"Con sợ Minh Hoàng Lễ biết được". Haizz lại thở dài. "Dì đừng nói cho anh ấy biết ạ". Nếu không con lại không xuống giường được đâu. Tuyết Thanh không dám nói ra câu này!

Hoàng phu nhân cũng gật đầu trấn an bé con, nhưng bà sẽ nói lại với chồng mình giải quyết triệt để chuyện này.

Họ cùng nhau ra về. Trước khi ra về Hoàng phu nhân hỏi khi rảnh rỗi bà tìm cô được không.

Tuyết Thanh nhìn Minh Hoàng Lễ rồi gật đầu. Bà cũng rất hiền lại tốt nữa, cô rất thích.

Hai chiếc xe ra về, đi theo hai hướng khác nhau. Có những nỗi niềm khó nói. Nhưng đối với nhà họ Hoàng thì hôm nay là một ngày rất vui đối với họ.

Thậm chí Nhất Hoà cười toe toét miệng mình lên luôn rồi.

Bà cũng kể lại chuyện gặp mẹ con Hà Ái Hương lại cho mọi người nghe.

Sắc mặt của họ cũng thay đổi theo luôn rồi!

Thật không ngờ họ lại bám dai đến như vậy đó. Chuyện này ông phải xử lý nghiêm lại mới được.

Họ đã làm con gái của ông khổ mấy năm, đến bây giờ bà ta còn muốn làm khổ lại một lần nữa.

Khi đó ông không có cách nào cứu con mình, nhưng hiện tại họ sẽ không để cho chuyện này xảy ra.

Ông sẽ bù đắp lại cho con mình lại tất cả, những thứ tốt nhất đẹp nhất ông đều muốn dành lấy cho con gái của mình.

"Mẹ yên tâm đi, con sẽ không buông tha cho họ và sẽ không để họ tìm đến em gái nữa đâu".

Bà gật đầu, cũng chỉ mong là con mình bảo vệ được tốt cho con gái mà thôi. Nhưng cảm giác bất an đó vẫn cứ ở trong bà, cũng không hiểu tại sao?

- --------------

Về đến nhà Tuyết Thanh mệt lã người, phải được anh bế vào nhà. Thích thật đó!!

Nhưng....vô đến phòng khách?

Cô tỉnh cả ngủ?

Đồ...này của cô hả?

Sao nhiều quá vậy nè!

Giấc mơ làm một cô vợ nhỏ tiết kiệm, chăm sóc cho gia đình đã tan thành mây khói luôn.

"Ngủ thôi. Mai đi học rồi em về em". Minh Hoàng Lễ nói.

"Vâng." Giọng cô ỉu xìu. "Bé mua nhiều quá không ạ". Tuyết Thanh ngẩng đầu nhìn Minh Hoàng Lễ như sợ anh mắng.

"Không! Em thích thì cứ mua, không sao đâu". Hai người đi lên phòng, anh vừa đi vừa nói.

Hi hi! Tuyết Thanh ôm lấy cổ anh. Hôn một cái lên mặt anh. Vui quá! Anh không mắng mình tiêu tiền nhiều. Yêu anh quá đi thôi!

Nhưng mà cô buồn ngủ quá! Không tắm nổi luôn rồi.

"Không tắm được không anh". Tuyết Thanh mở mắt hết lên luôn, anh cởi quần áo để cho cô thoải mái hơn.

Nhìn thấy trời đã tối, anh cũng không mong cô tắm tối quá, cho nên thay đồ rồi để cô ngủ.

Đêm nay cô ngủ rất ngon! Minh Hoàng Lễ nằm bên cạnh cô, nghe tiếng thở đều đều mà lòng anh đầy hạnh phúc.

Đôi khi anh chỉ cần như thế mà thôi!

- ------

Sáng hôm sau.

Đêm qua ngủ trễ cho nên cô không muốn dậy chút nào. Trời sáng rồi mà vẫn còn trùm chăn qua đầu mà ngủ!

Thấy đã hơn bảy giờ rồi, cho nên anh lại phải kêu cô dậy thôi.

Mai mốt anh không để cô đi về khuya như vậy nữa đâu!

Ừm thì...ở trên giường với anh thì được!

"Dậy đi em". Minh Hoàng Lễ kéo chăn ra. "Đi học nào".

"Ưm... năm phút nữa thôi mà". Cô lăn về phía anh, nằm sấp lên cánh tay anh. Ngón tay trắng trẻo được lộ ra năm ngón.

Thật tình hết nói nổi luôn mà! Nhưng đáng yêu quá. Minh Hoàng Lễ hôn lên lưng cô, khi lăn qua thì áo ngủ bị vén lên, lộ ra một nữa lưng trắng nõn.

"Đừng....ngứa". Tuyết Thanh đẩy anh ra.

Nhưng mà anh lại không hề nghe. Anh đè lên người cô và nhanh chóng cởi hết quần áo của cô.

Đêm qua cô ngủ anh không để cô mặc đồ lót, cho nên hiện tại rất dễ dàng.

"Ưm...". Tuyết Thanh bị hôn mà tỉnh cả ngủ. Trời ạ! Cô chưa đánh răng mà!!

Chưa kịp để cô nói được câu nào, anh đã rất nhanh chóng giữ lấy cái cằm xinh đẹp của bé cưng, đưa môi lưỡi mình quấn sâu vào môi lưỡi cô, ra sức mút mát, có lúc lại dùng răng mình day day môi cô.

Hoàn toàn không có để cho cô cơ hội để nói gì cả, anh cứ điên cuồng hôn.

Đây không phải là lần đầu tiếp xúc thân mật với anh, bị anh khuấy đảo như thế, đã cảm thấy hơi say men tình của anh đem lại. Vậy mà người đàn ông này không dừng lại ở đó, một tay vẫn giữ cằm cô, một tay tìm đến nơi to tròn trước ngực.

Anh buông tha môi cô, một tay anh xoa bóp ngực cô, một bên anh hôn lên nó.

"Ư... Đừng...Á". Tuyết Thanh rên lên một tiếng. "Em còn chưa đánh răng mà!".

Cô không vui đâu nha!

"Không sao". Minh Hoàng Lễ lại cúi đầu hôn tiếp. Anh để tay cô lên cổ mình. "Làm một lần được không bé con".

Minh Hoàng Lễ vẫn tôn trọng cô, mặc dù anh có ham muốn nhưng anh vẫn muốn để cô được thoải mái.

"Nhẹ....nhẹ một chút....đừng hôn lên cổ em. Sẽ để lại dấu á". Hôm qua khó khăn lắm mới che lại được dấu hôn của anh để lại.

"Được". Minh Hoàng Lễ lại trường xuống dưới cô, anh muốn làm cho cô thoải mái trước, nhưng cô lại ngăn anh lại.

"Em không thích! Anh đi vào luôn đi ạ". Ngón tay khiến cho cô đau, không thích đâu! Nên nói thẳng luôn với anh.

Minh Hoàng Lễ sờ vào thì thấy đã ướt nhưng chỉ là sơ sơ, anh không dám đi vào. Biết cô không thích cho nên anh chỉ dùng bàn tay mình ma sát bên ngoài mà thôi.

"Ưm....".

Anh lại di chuyển bên ngực cô, cúi đầu li.ế.m quanh một bên gò bồng, tay kia thì không quên ra sức ma sát.

"Nhanh....anh mau vào đi mà".

Hu hu!

Tuyết Thanh không chịu nổi kích thích, cứ vặn vẹo thân mình, trên miệng còn phát ra tiếng rên rỉ mê người, hai hạt đậu đỏ cũng vì vậy mà cư.ơ.ng c.ứ.ng lên.

Điều đó khiến cho anh rất hài lòng, đến khi không nhịn được nữa thì anh cũng vội lột sạch mình, vật nam tính cầm lấy nó, cọ cọ ở bên ngoài vài cái rồi anh kéo hai chân bé con để lên vai mình.

Minh Hoàng Lễ chậm rãi đâm vào, nhưng rất nhẹ nhàng để cô thích ứng rồi anh mới đút vào hết.

"A...a...a". Tuyết Thanh cảm thấy toàn thân run rẫy, cảm giác anh mang lại cho cô vẫn luôn rất tuyệt. Khóe mắt bắt đầu có những giọt nước long lanh. Do anh mang đến.

Tuyết Thanh hơi uốn éo người mình. Minh Hoàng Lễ liền thẳng lưng đút vào hết.

Sướng quá!

Cô quá tuyệt vời lại ngọt ngào. Khiến anh không thể rời khỏi cô được!

"Thả lỏng đi em, đừng siết chặt quá". Minh Hoàng Lễ vừa đâm vào vừa nói với bé con, cô cũng phối hợp mở rộng chân mình hơn.

Lúc đầu anh còn tiết chế, ra vào rất nhịp nhàng nhưng nghe cô rên rỉ anh chỉ hận không thể dùng sức mình mà ra vào liên tục.

Minh Hoàng Lễ ôm lấy cô ngồi lên đùi anh, thân dưới vẫn ra vào. Tuyết Thanh cắn vào vai anh, anh nhanh quá rồi!

"Chậm....chậm lại...hu hu hu". Cô cắn lên vai anh, khiến anh càng thêm kích thích mà ra vào thật mạnh.

Không biết đến khi nào anh mới tha cho cô nữa.

Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi cô sợ mình sẽ chết không.

"Em mệt...". Sức con gái sao bằng đàn ông được, anh mới làm một chút thôi mà cô đã rất mệt rồi, cho nên xin anh tha cho mình.

"Anh chưa mệt, ngoan nào bé cưng". Anh lại rút ra rồi lại đâm vào. "Anh muốn làm em cả đời."

Tiếng thở dốc liên tục của cả hai, khiến cho họ quên đi tất cả mọi thứ, hiện tại họ chỉ có đối phương mà thôi.

"Không cho em ra trước anh đâu nhé." Minh Hoàng Lễ cắn ngực cô một cái, Tuyết Thanh ưỡn hông lên hơi hạ thấp người mong được anh đâm sâu hơn.

Minh Hoàng Lễ vịn eo của bé con, còn cô thì ngã ra phía sau, anh nắm lấy nó đưa vào sâu hơn.

Hai thân xác quấn lấy nhau thận mật ở trên giường, mới sáng sớm mà họ đã quấn lấy nhau không rời.

Tuyết Thanh rên rỉ đến khàn cả giọng nhưng Minh Hoàng Lễ dường như nghe được cô rên thì càng thêm hưng phấn anh ra ra vào vào mạnh mẽ.

"Aaaaaa.....ư.....muốn ra...không mà". Cô muốn ra rồi, nhưng Minh Hoàng Lễ làm như không biết vẫn một lòng làm.

Từng cú thúc hông hay rút ra điều khiến cho cô điên loạn mà từng bước được anh dẫn dắt chìm vào trong cuộc mê loạn này.

"Tha cho bé đi anh ơi". Cô chịu không nỗi đâu mà, Minh Hoàng Lễ chậm lại một chút.

Bất giác cô không được thoải mái, thấy bé con không vui thì Minh Hoàng Lễ lại làm tiếp nữa. Bé con thật dối lòng mà!

Tuyết Thanh cũng không biết đến khi nào anh mới buông tha cho cô nữa, nhưng cô biết hiện tại người lên giường của với cô là Minh Hoàng Lễ. Chỉ có anh mà thôi.

Cô nghĩ như vậy thì mỉm cười, tìm đến môi anh mà hôn.

Đến khi anh bắn ra thì mới luyến tiếc buông cô ra. Tóc cô hơi rối do mồ hôi thấm vào trên trán. Anh gỡ ra giúp rồi hôn một cái lên môi cô.

"Thích không bé cưng, chứ anh thì rất thích, muốn em đến điên rồi".

"Xấu xa". Tuyết Thanh mắng anh một câu rồi cũng cười khúc khích. Đương nhiên là cô rất thích thân mật cùng với anh rồi.

"Còn sức mắng anh như vậy, chi bằng làm một lần nữa nhé". Nói xong anh lại bóp lấy nơi h.oa h.uy.ệt đó của cô.

"Đừng mà!". Tuyết Thanh sợ anh làm nữa thì cái mạng nhỏ này sẽ chết đó.

Minh Hoàng Lễ bật cười sau đó giúp cô tắm rửa rồi thay đồ đi học. Lúc này cô mới nhẹ người.

Anh mà làm nữa, cái mạng nhỏ này chết mất!

Hu hu!

Khi bước xuống nhà thì đã hơn tám giờ một chút.

Tuyết Thanh sợ trễ học cho nên lấy một miếng bánh mì rồi hối thúc anh đưa mình đi học.

Anh không quên đưa cho cô một ly sữa nóng. Uống hết mới được đi học!

Rồi rồi!

Như ông già! Tuyết Thanh uống hết một hơi rồi đi học!! Sau này sẽ không làm với anh buổi sáng nữa đâu! Cũng tại cô cả, cứ thấy sắc thì quên tất cả!

- -------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play