Trạch Dương cố gắng vùng dậy khỏi cơn đau đớn, cũng phải cảm ơn cái tính hậu đậu của cô vì cô lấy nước uống không cẩn thận mà đổ hết lên cả mặt của anh. Nhã Kỳ thấy Trạch Dương mở hé một mắt ra, bỗng nhiên lại cảm thấy sợ hãi với dáng vẻ này của anh.

Cô lùi về phía sau mấy bước, nếu lỡ Trạch Dương có ý muốn trách móc cô vì đã phá giấc ngủ của anh thì cô còn có thể nhanh chân chạy đi. Cô thừa biết rằng anh rất ghét khi bị phá giấc ngủ, vậy mà cô lại làm vậy.

"Xi... xin lỗi, không sao chứ?"- Nhã Kỳ rụt rè đến hỏi nhỏ.

"Ờ, ổn!"

Trạch Dương mệt mỏi sờ cái gáy đang đau nhức của mình, anh nhìn mặt mình phản chiếu qua tấm cửa sổ gần đó. Sờ lên những vết thương trên mặt đã được Nhã Kỳ băng bó cẩn thận, tất cả đều do một công của Dật Nhi và thằng yêu cũ đấy.

Thù này mà không trả đúng là anh không làm người mà! Chỉ có Nhã Kỳ ngây thơ là không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra mà thôi, đối với anh cô cứ mãi như vậy cũng tốt để anh bảo vệ cô như vậy là được rồi. Không cần phải biết những thứ dơ bẩn ở ngoài xã hội.

Trước đây, anh cũng đã tự hứa với bản thân là sẽ bảo vệ chị mình như vậy. Thế mà rồi lại lỡ để cho cô rơi vào miệng cọp, cái tên họ Lâm thối tha ấy! Nhã Kỳ lần đầu thấy gương mặt nghiêm túc của anh như vậy, cũng đã đoán mò ra được rằng đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, nhưng cô lại chọn cách im lặng không nói gì hết.

Cô đưa Trạch Dương trở về lớp học, nếu thầy cô biết rằng anh đánh nhau với bạn học ra nông nỗi như vậy thì không bị đình chỉ học thì cũng là gọi cho phụ huynh tới. Nhã Kỳ không muốn đi qua sân trường nơi tụ tập mấy bà tám một chút nào, nhưng khối lớp mười một của cô ở dãy nhà bên kia mà phòng y tế lại ở đối diện. Vậy nên phải đi qua sân trường mới có thể về được lớp.

Mấy đứa bé lớp mười mới vào trường cũng rất hay thích hóng hớt chuyện của các học trưởng và học tỷ, Nhã Kỳ cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt họ vậy nên cô cúi đầu xuống đi nép vào người Trạch Dương, mong rằng họ không nhìn thấy mình.

"Kia là học tỷ Lăng Nhã Kỳ và học trưởng Tô Trạch Dương đúng không?"

"Đúng rồi đó, mà mình nghe nói học trưởng kia có người yêu rồi mà sao chị kia là ai mà đi cùng thế?"

"Này, đừng nói là chuyện tình tay ba đậm chất drama nha!"

Mấy bà tám này cũng chỉ là nhìn mặt mà bắt hình dong chứ cũng không hiểu sự việc gì đang diễn ra, Nhã Kỳ liền lảng tránh chẳng thèm chấp vặt gì với mấy đứa nhóc. Nhưng Trạch Dương vốn là người có tính hẹp hòi mà sao có thể bỏ qua cho bọn nhóc nhanh như vậy chứ, anh liền quay ra lườm cho bọn họ một cái.

Dáng vẻ vừa cao cao tại thượng bất cần đời của anh cộng thêm với vẻ ngoài hoàn hảo ấy, không những không dọa được họ mà lại chỉ càng thu hút thêm được nhiều fan cuồng hơn mà thôi.

"Kệ bọn họ đi!"- Nhã Kỳ cảm thấy có chút ấm ức lên tiếng. Bọn họ nói đâu có sai vốn là cô thích anh mà, cô đúng là tiểu tam lại đi cướp người yêu của bạn thân mà.

"Kệ sao được? Mày thiệt lắm, chơi với tao thì sao lại phải chịu thiệt chứ!"- Trạch Dương tuy bị đấm cho bầm dập như vậy nhưng vẫn còn mạnh miệng chán.

Nhã Kỳ cảm thấy anh giống như là đang trêu đùa mình vậy, liền đá mạnh cho anh một cái vào chân sau đó liền bỏ lên lớp, để anh phải đi khập khiễng như vậy vất vả từ ngoài sân trường lại phải leo cầu thang lên lớp cô cũng hả lòng hả dạ lắm.

Vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt của các bạn học đều đổ dồn vào cô thì thầm to nhỏ rất xôn xao, Nhã Kỳ không hiểu điều gì đang xảy ra cũng chỉ bước tới chỗ của mình lặng nhìn những ánh mắt hoài nghi của các bạn học. Trạch Dương bỗng bước theo sau cô mấy bước vào lớp, anh cũng không không khỏi ngạc nhiên trước ánh mắt của các bạn học.

"Tao kêu mày đợi tao đi chung mà quỷ nhỏ!"- Trạch Dương theo thói quen vừa dịu dàng xoa đầu lại vừa mắng yêu cô.

"Hứ, mày xấu vậy có quỷ mới thèm đi chung!"- Nhã Kỳ quay sang lườm anh một cái sau đó lè lưỡi ra tỏ vẻ chẳng quan tâm tới chuyện anh nói.

"Không phải mày chính là quỷ sao?"- Trạch Dương được đà liền khiêu khích cô, anh véo mạnh một bên má đang ửng hồng của Nhã Kỳ sau đó cười khúc khích.

Cả lớp vậy mà lại trầm ngâm ngồi đó, không tin vào mắt mình. Trước giờ họ luôn không thích Dật Nhi, vậy mà Trạch Dương lại công khai hẹn hò với cô ấy. Thế mà giờ đây lại đang cười nói không chút khoảng cách nào với Nhã Kỳ. Tuy rằng ai cũng biết trong lớp bọn họ là thanh mai trúc mã nên hay chơi với nhau lag điều bình thường, nhưng mà đối với người đã có đối tượng như anh thì việc này chẳng khác nào là "một chân đạp hai thuyền" cả.

Còn chưa kể việc trên mặt anh đầy vết thương như vậy nữa, mọi người trong lớp bắt đầu hoài nghi việc Trạch Dương là con nhà giàu và đi mua điểm từ các thầy cô giáo trong trường, hôm nay còn đi đánh nhau nữa, vậy mà vẫn còn được xếp vào top một trong những học sinh chăm ngoan trên bảng vàng của nhà trường. Không lẽ tin đồn Trạch Dương là học sinh cá biệt, côn đồ là đại gia ngầm suốt ngày đút lót cho các thầy cô như trong lời đồn?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play