Giọng nói trong điện thoại có vẻ rất quen thuộc với Dật Nhi, nhưng cô chỉ đáp lại bằng những lời nói hời hợt không có đầu có cuối, tỏ vẻ không hề tôn trọng người ở đầu dây bên kia.
Dật Nhi đi khuất qua góc tường, cô dừng chân trước cửa phòng tập thể dục. Lần nữa, đeo chiếc mặt nạ méo mó mà bản thân mình tự thiết kế. Cô thật là có tài năng làm diễn viên mà! Cô vui vẻ bước chân vào phòng tập thể dục, như bao câu chuyện ngôn tình khác cô đóng vai một học nuôi ngây thơ, không nhìn đường mà đâm trúng học trưởng phía trước.
"Học trưởng, em xin lỗi ạ. Anh có sao không ạ? Em thực sự rất xin lỗi ạ!"
"Không sao đâu, anh không sao hết!"
Bên ngoài Hào Kiệt cười rất vui vẻ và tự nhiên với Dật Nhi nhưng bên trong lại không khác gì một con dã thú, anh kéo sát cô lại vào gần người mình thì thầm nhỏ vào tai cô.
"Quả thực, nhìn em như vậy tôi không quen!"
"Vậy anh còn muốn thế nào nữa!"- Dật Nhi đẩy nhẹ anh ra lùi về phía sau mấy bước.
"Chúng ta đi đâu để tính nợ trước nhỉ?"- Hào Kiệt phấn khích nhếch mép cười.
"Tùy, ít người thấy càng tốt!"
Hào Kiệt từ nãy đã bị bao quanh bởi một đám nữ sinh, chỉ cần nhìn thấy Dật Nhi một cái liền đã sợ hãi chạy mất rồi. Cô vẫn luôn là người mà có sức hút như vậy mà, nên anh rất yên tâm với cô không sợ bị anh cuỗm đi mất. Nếu Trạch Dương suy nghĩ khi hoa bị cướp chỉ cần cướp là được rồi, thì anh chính là người sẵn sàng đập cả chậu để cướp lấy đóa hoa hồng đầy gai của mình.
Hào Kiệt ngày càng đi gần vào cô, nhưng Dật Nhi lại càng đi xa ra vì không muốn để anh chạm tới người mình, càng không thích việc hai người đi làm gì đó cùng với nhau. Cô ngỏ ý nên để một người đi trước và một người đi sau như vậy sẽ ít bị chú ý hơn, nhưng Hào Kiệt đâu phải là người ngoan ngoãn dễ nghe lời như vậy.
Anh không biết vì sao mà cô lại ghét việc quay lại với anh như thế, chỉ vì cô không ngoan ngoãn quay về với anh nên anh mới phải làm tới bước đường cùng này đó là cưỡng ép cô yêu anh. Cô còn dám lừa anh chỉ bằng thằng nhóc đang học lớp mười một, hóa ra lại chính là em trai song sinh chứ.
Anh không hiểu vì sao cô lại phải làm như vậy, chẳng nhẽ cô lại ghét anh lắm sao? Hay sau một năm không gặp mắt thẩm mỹ của cô đã bị kém đi rồi sao, lại chọn cái thằng nhóc chẳng có chỗ nào hơn anh như vậy. Ngốc nghếch thật chứ!
Đi chung với anh thì sao? Sao lại phải chú ý tới những ánh mắt của thiên hạ đó chứ? Cô chỉ cần nói với anh một câu là anh có thể lấy tay che cả bầu trời rồi, chứ nói gì tới mấy ánh mắt lại không thể chọc cho mù hết đi được.
Dật Nhi càng tránh né bao nhiêu Hào Kiệt lại càng dính người cô tới đó, cô bảo anh đi trước vậy thì anh sẽ không đi. Hai người phải đi chung với nhau bằng được, anh muốn cho mấy tên khác biết rằng anh thuộc chủ quyền của anh. Nghĩ vậy Hào Kiệt liền nắm chặt lấy tay cô, cho dù Dật Nhi có cố gắng rụt lại thế nào cũng đều bị anh nắm chặt lại.
Giống như hai người đều đang có sợi dây tơ hồng cuốn lấy nhau vậy, nếu cô có cắt đứt bao nhiêu lần đi nữa thì người nối lại cũng sẽ là anh.
"Anh bị điên à?"
"Tôi điên đó, là do em đấy! Em chính là người làm tôi điên đến mức này đó!"- Hào Kiệt vừa nói vừa tỏ ý tức giận.
"Anh bị sao vậy? Đây đang là ở trường học mà..."- Dật Nhi thu tay về, cô tỏ ý không vừa lòng dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Hào Kiệt.
"Ha, chẳng phải trước đây em vẫn luôn làm như vậy với tôi hay sao? Em thậm chí còn ôm hôn tôi rất tự nhiên trước mặt mọi người mà!"- Hào Kiệt giãy nảy như một đứa trẻ, trong giọng nói còn mang theo phần oan ức.
"Nhưng lúc đấy khác, với lại anh nói rằng không thích tôi liền không làm vậy nữa! Anh ít nhất cũng phải nghe lời tôi nói chứ!"
Hào Kiệt dường như đã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, anh đã yêu chiều cô cố gắng từng chút để hiểu cô, để anh có thể yêu cô một lần nữa. Vậy mà, thứ anh phải nhận lại chỉ là những lời nói đâu khác gì dao cứa vào tim anh đâu chứ.
Thì ra trước đây cô cũng bị anh đối xử như vậy, bị người mình thương đối xử ghẻ lạnh đúng là khiến anh như bị phát điên mà. Anh có thể khiến cho cả thiên hạ quỳ gối dưới chân mình, vậy mà lại không thể khiến cho một cô gái mình thích đổ gục trước mình.
Nếu không phải là cô thì anh đã cưỡng ép người đó làm tất cả những thứ mình muốn rồi, chứ chẳng phải như bây giờ còn phải hỏi cô từng chút một là thích gì hay muốn gì. Dật Nhi ngoan ngoãn nghe lời anh thường ngày lại bị chính anh thay đổi trong một tíc tắc.
Dật Nhi và Hào Kiệt chẳng ai nói thêm lời nào, cứ như vậy mỗi người một phía bước vào phòng dụng cụ thể dục. Chỗ này đặc biệt ít người lui tới và hầu như đều không có ai tới để dọn dẹp, Dật Nhi rất ưng ý với nơi này nhưng có vẻ như Hào Kiệt lại không thấy vậy.
Sinh ra trong gia đình giàu có, được nuông chiều từ nhỏ cho tới lớn, Hào Kiệt sống trong nhung lụa chưa bao giờ phải ở những nơi bụi bẩn như thế này. Nhưng anh sẽ cố nhịn vì chỉ còn vài phút nữa thôi cô sẽ là độc quyền của riêng mình anh rồi.