Nhã Kỳ vừa vui một chút nhưng nỗi buồn bỗng chốc lại thoáng qua trong lòng cô, mẹ cô vẫn không về. Chẳng lẽ mẹ không còn quan tâm tới cô nữa sao? Công việc của mẹ chẳng lẽ lại quan trọng hơn cả cô hay sao? Cô đã mấy tuổi rồi mà vẫn còn nghĩ như vậy chứ? Nếu đã trưởng thành rồi thì phải nghĩ cho công việc của bố mẹ!

Nhã Kỳ đã dặn lòng mình rất nhiều lần "một đứa trẻ ngoan thì sẽ không bao giờ cản trở công việc của bố mẹ, mà phải hiểu cho họ!" thì ra làm người trưởng thành cũng khiến cô phải mệt mỏi tới vậy, nếu là như thế làm ơn hãy để cho cô biến thành chính bản thân mình trong quá khứ một lần. Để cô có thể an ủi được chút nào đó trong chính phần bản thân của mình.

Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi trong đống chăn lúc nào mà không hề hay biết luôn, hôm nay là chủ nhật, trong căn nhà nhỏ nhưng lại phảng phất mùi hương dịu ngọt ấm áp khác với những ngày thường. Đã bao lâu rồi cô thậm chí còn chẳng bao giờ ăn cơm nấu ở nhà, mỗi ngày nếu không là sang nhà cậu bạn thanh mai trúc mã của mình ăn trực thì chính là ăn mì gói và đồ ăn liền ngoài cửa hàng tiện lợi.

Một mùi hương thơm ngon phảng phất qua phòng ngủ của cô, với chiếc bụng đang biểu tình của cô khiến cho Nhã Kỳ không sao có thể nằm ngủ yên được. Cô sẽ chui ra ngoài chăn để đu rửa mặt, cô chẳng muốn để cho Trạch Dương nhìn thấy biểu cảm đáng thương lúc này của mình một chút nào.

Ai mà chẳng cô đơn, có những lúc cô đơn thì ai chẳng buồn mà muốn khóc, đương nhiên là cô cũng đâu phải là người lạc quan mạnh mẽ tới mức có thể làm ngơ đi tất cả mọi thứ. Đặc biệt đối với gia đình, biết bao kỉ niệm mong nhớ của cô đã cất sâu trong trái tim, vậy mà giờ đây lại đang được chính bản thân mình khơi dậy thì sao cô có thể làm ngơ như chưa có chuyện gì xảy ra mà nói cười vui vẻ được chứ.

Trạch Dương khác cô ư? Khác cô ở chỗ nào? Cũng đều là nhưng đứa trẻ thiếu tình cảm của người thân trong gia đình mà mới quan tâm chăm sóc nhau từ bé cho tới giờ, cũng nhờ có vậy mà mới có thể vơi đi nỗi cô đơn trong trái tim của mỗi người phần nào đó.

"Tiểu quỷ, mau dậy ăn sáng thôi!"- Trạch Dương bất ngờ kéo tấm chăn đang trùm kín của Nhã Kỳ xuống, nhìn thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của cô lại có chút ngạc nhiên, anh hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô thừa biết là chỉ vì anh quan tâm nên mới hỏi mình như vậy, nhưng làm sao mà cô có thể nói với anh rằng mình nhớ mẹ nên mới khóc như một đứa con nít được chứ. Làm người trưởng thành chẳng dễ chút nào, thậm chí còn chẳng thể nói ra những điều ngây ngô muốn nói như những đứa con nít vậy! Nhã Kỳ chỉ biết xua tay lắc đầu như chưa có chuyện gì xảy ra mà thôi.

Nhìn cô như vậy lại càng khiến anh thêm lo lắng, có lẽ là do cô mệt quá mà không biết làm gì nên mới muốn khóc như vậy. Cô càng giấu diếm lại càng khiến cho anh càng thêm hiếu kì, nhưng đây cũng chỉ là do muốn chăm sóc cho cô mà thôi.

Nhã Kỳ đang đói nên nhìn thấy bát cháo mà anh đang làm cho cô lại càng thêm phấn khích mà muốn ăn hết sạch trong một tích tắc. Cô mặc kệ cái tên đanh lèo nhèo bên tai nói rằng cô hãy ăn từ từ nếu không sẽ bị khó tiêu, nhưng cô đã mấy tuổi rồi mà còn phải đợi anh lo hộ mình như vậy chứ. Khi đang đói thì làm gì có ai lại ăn từ từ chứ đúng là tên ngốc mà!

Đúng như lời của anh nói mà, Nhã Kỳ chưa ăn được nhiều đã bị khó tiêu mà phải đi nhà vệ sinh gấp. Từ nhỏ cho tới lớn anh đâu có cái gì là không hiểu cô, Nhã Kỳ đi vệ sinh vào liền bị anh bắt uống thuốc và sau đó ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Trạch Dương ngỏ ý muốn gọi điện thoại và báo cáo tình hình với mẹ của cô nhưng đã bị cô chặn lại, chuyện này cô đã muốn nói với meu ngày hôm qua nhưng chưa nói được câu nào liền bị mẹ ngắt quãng điện thoại giữa chừng, nếu để anh gọi mà cũng bị quát thay cô thì cô sẽ rất áy náy.

Không nghe theo lời của Nhã Kỳ, anh liền gọi điện thoại cho bố mẹ của cô để báo cáo tình hình, nhưng khác với những gì mà cô suy nghĩ thì bố mẹ của cô không hề tỏ ý không vừa lòng hay tức giận với anh, mà thay vào đó là nói anh hãy chăm sóc cho cô và còn nói rằng để cô cho anh chăm sóc không bao giờ phải lo lắng.

Này là đang phân biệt đối xử với cô hay sao chứ? Nhã Kỳ không nghĩ nhiều nữa liền ngoan ngoãn nghe lời anh lên giường nằm ngủ, nhưng cô vốn là một đứa bé rất phiền phức mà sao có thể để anh cứ vậy mà đi về và để cho cô ở nhà một mình chứ.

"Này, hay là mày ở lại với tao đi!"

"Ở lại làm gì? Mày cũng đâu còn bé nữa mà phải có người ngủ cùng?"

"Không có, tao phải có người ngủ cùng thì mới ngủ được!"- Nhã Kỳ la toáng lên khiến cho Trạch Dương vô cùng ngạc nhiên, nếu như ngày hôm qua không có anh ngủ cùng thì bình thường cô sẽ ngủ với ai cơ chứ?

"Nhưng mà nhìn mày ngủ mà tao phải ngồi thì đau lưng lắm, mày biết đó nằm dưới nền đất cũng rất lạnh nữa!"

"Vậy thì lên giường nằm với tao cũng được..."

Cái gì vậy chứ? Cô vốn dĩ là người dễ dãi vậy sao? Anh nói như vậy là muốn cô để anh về nhà mà, bình thường cô đâu có để anh lên giường của cô nằm đâu, vậy mà sao lần này lại để cho anh lên nằm cùng như vậy chứ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play