"Không sao cả! Em suốt ngày chỉ đi chơi với con bé gần nhà, sao em lại không chơi với chị?"
"Em cũng đâu có muốn đâu... là do bạn ấy rủ em đi mà..."
"Em chỉ cần từ chối là được rồi mà!"- Dật Nhi lên giọng thét lớn.
"Nhưng mà em muốn chơi với bạn ấy cơ! Chị chẳng hiểu em chút nào cả, em ghét tiểu Nhi lắm!"
Ánh nắng chiếu nhè nhẹ qua khung cửa sổ, một làn tóc dài lướt nhanh qua gương mặt tuấn tú của anh. Nhã Kỳ chẳng mấy khi đã tỉnh dậy trước anh, khó khăn lắm cô mới có thể ngắm nhìn khuôn mặt của anh lúc đang ngủ.
Dáng vẻ tuy có phần non nớt nhưng lại khiến người ta có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh, tuy cô có chạm vào đâu trên gương mặt cũng đều lộ ra từng đường nét không ưng ý trên nét mặt của chàng trai ấy, nhưng có làm thế nào anh cũng không mở mắt dậy. Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà!
Sắc mặt của anh càng ngày lại càng trông thật khó coi, nhưng điều đó vẫn không khiến cho gương mặt đẹp mã ấy giảm đi chút sắc đẹp nào. Sao ông trời lại bất công tới vậy chứ? Người này trước mặt cô không chỉ đẹp mà còn rất tài năng, dường như chẳng có chút điểm yếu nào cả.
Nhã Kỳ mải mê ngắm nhìn chàng trai đang nằm dưới đất cả đêm hôm qua phải ở lại chăm sóc cho cô, từng ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ trên từng đường nét của khuôn mặt anh. Bỗng nhiên, một đôi bàn tay nắm lấy đôi bàn tay của cô khiến cho Nhã Kỳ đang thảnh thơi mà bất ngờ giật mình.
Giống như việc cô vừa mới làm điều gì đó mờ ám nên đã bị bắt tại trận khiến cho bản thân giật mình, cắt đứt mạch suy nghĩ thư thản của cô lúc bấy giờ.
"Mày đang làm gì vậy?"
"À không, tao có làm gì đâu!"- Nhã Kỳ ngượng ngùng rụt tay lại khỏi đôi bàn tay ấm áp của anh.
Trạch Dương ngái ngủ vẫn chưa tỉnh táo khỏi giấc mơ khi nãy, anh vậy mà lại mơ thấy mình khi còn nhỏ. Đúng là giấc mơ ấy như đang nhắc nhở điều gì đó mà, sau vụ việc ngày hôm qua đã khiến anh nhớ lại khá nhiều kí ức của mình khi còn nhỏ. Chắc có lẽ chỉ có Nhã Kỳ là không nhớ được điều gì mà thôi.
Nhã Kỳ vẫn vô lo vô nghĩ không để ý tới sắc mặt bất an trên gương mặt của anh lúc bấy giờ, cô cảm thấy trong người đã đỡ hơn được phần nào rồi vậy nên nói rằng sẽ đi xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người. Nhưng khi vừa mới đặt một chân xuống đất, đầu cô đã bắt đầu trở nên chóng mặt và không thể đứng vững được.
Nhã Kỳ không thể giữ được thăng bằng nữa, cô bỗng nhiên ngã nhào vào người Trạch Dương khi anh còn chưa kịp đứng vững. Trạch Dương vì muốn giữ cho cô được an toàn nên đã dùng tấm thân của mình ôm lấy thân hình nhỏ bé củ Nhã Kỳ vào trong lòng.
"Mày vẫn còn chưa khỏe hẳn, để tao đi chuẩn bị bữa sáng cho."- Trạch Dương cười nhạt nói với Nhã Kỳ.
Cô cũng không muốn làm phiền nhiều tới anh liền ngoan ngoãn lên giường nằm, ngôi nhà này của cô anh cũng đã thường xuyên ra vào không khác nào là ra vào nhà mình luôn rồi vậy nên sơ đồ của nhà đã nắm giữ chắc trong lòng bàn tay.
Trạch Dương rửa mặt ngắm nhìn bản thân mình trong gương, nhớ tới bản thân mình khi còn nhỏ nói với chị gái mình rằng mình ghét cô ấy, liệu rằng như vậy có quá đáng quá hay không? Có lẽ bao lâu nay anh vẫn luôn rất cảm thấy tội lỗi với cô ấy vì điều này.
Có phải là vì điều ấy nên khi bố mẹ ly hôn thay vì ở với anh và mẹ cô ấy đã đòi đi theo bố hay không? Trạch Dương cảm nhận được bản thân đã làm ra một điều rất tội lỗi, càng nghĩ lại càng thấy bản thân mình thật khốn nạn.
Anh cố gắng không suy nghĩ những điều không cần thiết ấy nữa, mà thay vào đó là những công việc thường ngày huống hồ lần này anh còn phải chăm sóc thêm cô bạn thanh mai trúc mã đang bị bệnh của mình.
Trạch Dương không muốn nghĩ nhiều nữa trong lòng anh lúc này chỉ còn đang đinh ninh lo lắng cho cô bạn của mình không biết rằng cô ấy đang làm gì, trong căn phòng kín Nhã Kỳ mệt mỏi và chán nản không muốn làm gì ngoài việc nằm xuống và đi ngủ.
Nhưng trong lòng cô vẫn còn có chút buồn bực vì mẹ cô hôm qua cả đêm đã không về nhà, chỉ có mỗi Trạch Dương là quan tâm tới cô mà thôi anh còn ở lại nhà mà chăm sóc cho cô cả đêm nữa. Tuy căn phòng không rộng nhưng Trạch Dương vẫn cố gắng chịu đựng nằm dưới đất và cho cô nằm trên giường thoải mái.
Bỗng nhiên khóe môi cô lúc này không kìm được mà nhếch lên một chút, vậy mà hôm qua anh lại là người chủ động xin lỗi cô cơ chứ. Đúng là không uổng công cô bị bệnh mà, nếu cô bị bệnh mà được anh ôm vào lòng như ngày hôm qua thì có lẽ cô sẽ nguyện bị bệnh suốt mất.
Nghĩ tới đây, Nhã Kỳ không kìm được mà cười khúc khích trong đống chăn ấm áp, không nghĩ tới anh đang làm những chuyện này đều là trái lại với việc mà những người bạn hay làm với nhau.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT