"Xin lỗi, tôi tên là Tang Dĩ Thâm, không phải người mà cô nhắc đến."
Từ phía sau, Thập Đình Phong vội lên tiếng giải thích với người trước mặt, anh chậm rãi tiến về phía hai người đang đứng.
- "Dĩ Thâm, xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy.
Cậu đừng bận tâm những lời mà cô gái này nói.
Thực ra xe của tôi vô tình đâm trúng vào người cô ấy cho nên tạm thời cô ấy bị mất trí nhớ, không nhớ mình là ai và cũng như không biết bản thân đang nói gì?"
- "Không phải, tên tôi là...ưm...ưm..."
Cố Hạ chưa dứt lời thì miệng cô đã bị bàn tay Thập Đình Phong bịt lại.
Một lúc sau, anh ghé sát tai cô nói nhỏ:
- "Ngoan ngoãn để mọi chuyện cho tôi xử lí.
Chuyện cô xuyên không đến đây chỉ hai chúng ta biết mà thôi."
Nghe anh nói, lúc này cô mới hiểu ra liền sau đó gật gật đầu.
Nhanh chóng, tay anh rời khỏi cánh môi cô liền sau đó mĩm cười với Tang Dĩ Thâm đang nhìn chằm chằm vào biểu hiện kì lạ của hai người.
Vì sợ anh hiểu lầm, Cố Hạ lập tức lên tiếng:
- "Phải, phải.
Thật ra tôi đang trong quá trình lấy lại trí nhớ cho nên đôi khi nói nhăng nói cuội ấy mà.
Với lại gương mặt anh thực sự rất giống người bạn trước đây của tôi."
- "Vậy sao?"
Nghe thế, Tang Dĩ Thâm cũng không còn khó hiểu liền sau đó mĩm cười mời cả hai đi vào bên trong đại sảnh.
- "Đình Phong, cậu vẫn chưa từ bỏ Tô Mạn Giao à?"
Tang Dĩ Thâm vừa nói vừa giơ tay cho gia nhân mang trà đến tiếp đãi hai người mà lên tiếng hỏi người ngồi đối diện.
- "Phải, mình nhất định sẽ khiến Mạn Giao nguyện ý gả cho mình."
Giọng Thập Đình Phong vô cùng cương quyết mà dõng dạc nói khiến người kia cũng cảm thấy bất lực trước quyết định của anh.
Là bạn thân đã lâu, Tang Dĩ Thâm thừa hiểu con người Thập Đình Phong ra sao.
Anh là một người vô cùng chiếm hữu.
Chỉ cần là thứ anh thích, anh nhất định dùng mọi cách để có nó cho bằng được.
Đang ngồi thưởng thức trà, bỗng nhiên, Cố Hạ nhìn thấy ánh sáng màu vàng ở ngay dưới sàn nhà.
Ngay lập tức, cô lẻn cúi thấp người mà âm thầm bò về phía nơi có ánh sáng, tránh gây chú ý đến hai người đàn ông đang trò chuyện.
Ánh sáng này rất giống với ánh sáng lúc cô bị xuyên không đến đây.
Chắc chắn nền nhà này chính là cánh cửa không gian đưa cô quay trở về.
- "Hả? Ánh sáng biến đâu mất rồi?"
Khi cô chạm tay xuống nền nhà thì ánh sáng ấy biến mất hoàn toàn.
Cả người cô lập tức giật mình ngay khi nghe giọng nói trầm khàn vang lên:
- "Cô làm cái trò gì vậy?"
Cố Hạ lập tức ngẩng mặt lên thì nhìn thấy hai ánh mắt đang hướng thẳng về phía mình.
Hiện tại cô đang cúi người bò, hai tay không ngừng chạm dưới sàn nhà mà mò mẫn thứ gì đó.
Cảnh tượng lúc này khiến cô vô cùng xấu hổ mà đứng bật dậy liền sau đó cười trừ đáp:
- "À..thật ra khi nãy tôi phát hiện dưới sàn có bụi cho nên buồn chán quá tìm chút gì đó giải tỏa."
Nghe đến đây, Tang Dĩ Thâm hoàn toàn tin những lời mà Thập Đình Phong đã nói khi nãy.
Cô gái này không những mất trí mà hành động lại vô cùng khó hiểu.
Cố Hạ khẽ thở phào.
Một lúc sau, cô lại thấy ánh sáng ấy lại phát ra dưới sàn nhà nhưng mà là chỗ khác.
- "Lại nữa rồi.
Chẳng lẽ nơi này có hàng trăm cánh cửa không gian sao?"
Thập Đình Phong lên tiếng gọi cô trở về chỗ ngồi.
Ngay khi cô ngẩng mặt lên thì nhìn thấy gia nhân đang cầm khay thức ăn đặt xuống.
Ánh sáng màu vàng khi nãy mà cô nhìn thấy thật ra chỉ là do sự phản chiếu từ chiếc khay mà thôi.
Lúc này, Cố Hạ chỉ biết cười khổ.
Cô không ngờ mình đến thế giới này, ngay cả trí tuệ cũng kém dần.
Chẳng hiểu lúc trước cô làm bằng cách nào mà có thể thi đậu vào khoa công nghệ thông tin nữa chứ.
Bản thân hiện tại thật là vô tri.
- "Trời ơi, muốn độn thổ đi mất."
Nói rồi, cô chậm rãi trở về vị trí ngồi khi nãy, xấu hổ đến mức không dám ngẩng cao đầu nhìn vào ánh mắt của hai người đàn ông.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.