Một thân ảnh cao to lập tức ngã lăn ra đất, phía bên ngực bị viên đạn ghim thẳng, đôi mắt trợn tròn nhìn người đối diện sau đó phun ra một loạt máu tươi.
Người bị bắn không phải Thập Đình Phong mà là Lãnh Kiêu.
Ông ta miệng đầy máu tươi, trợn tròn mắt ngay khi nhìn thấy thân ảnh từ xa tiến lại gần.
- "Mày...Cố Hàn?"
Người trước mặt ánh mắt băng lạnh cùng với nụ cười nhạt, trầm giọng lên tiếng:
- "Tôi đã nói sẽ tận tay xử lí ông mà."
- "Mày...mày hồi phục lại trí nhớ rồi sao?"
Đúng như thế.
Cố Hàn thực sự đã lấy lại toàn bộ kí ức trong thân xác ở nơi này.
Hơn thế nữa, chính vì chuyện này mà anh đã bí mật liên lạc với Thập Đình Phong mà cho người đến đốt cháy những kho hàng của ông ta trong thành phố này.
- "Đúng vậy.
Tôi đã nhớ lại mọi chuyện rồi, chính ông là người khiến Cố gia tan rã và là nguyên nhân khiến em gái tôi phải sinh bệnh mà chết."
Lãnh Kiêu tức giận đến mức hộc máu mà trừng trừng mắt liếc nhìn hai người trước mặt sau đó lăn đùng ra đất, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Lúc này, khóe mắt Cố Hàn bất giác rơi xuống một giọt lệ.
Bây giờ anh mới cảm thấy nỗi day dứt đeo bám mình thực sự đã biến mất.
Thập Đình Phong ở bên cạnh khẽ thở phào liền sau đó vỗ vai động viên Cố Hàn.
Mọi chuyện đến đây thực sự đã kết thúc thật rồi và sợi dây vướng mắc giữa anh và Cố Hàn cũng được xem như được tháo bỏ.
Cả hai đã hoàn thành ý nguyện của mình chính là đòi lại công bằng cho Cố Hạ Sương.
- "Anh thực sự đã nhớ lại mọi chuyện ở nơi này rồi sao?"
Nghe những lời nói khi nãy của Cố Hàn, Thập Đình Phong trầm giọng hỏi.
Người bên cạnh nghe câu hỏi này không nhịn được mà bật cười, sau đó đáp:
- "Cậu tin tôi nhớ lại mọi chuyện à."
- "Chẳng phải khi nãy anh đã nói những lời ấy với Lãnh Kiêu sao?"
Nghe hỏi, Cố Hàn khẽ đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng:
- "Tôi chỉ nghe lại mọi chuyện qua lời kể của Bạch Thương Nhiễm mà thôi.
Thật ra, tôi đến đây với kí ức trống rỗng chẳng mấy thoải mái chút nào.
Ngay cả người con gái bên cạnh, tôi cũng không nhớ lấy một chút gì về cô ấy."
Nói rồi, Cố Hàn quay sang nhìn người bên cạnh, thở dài nói:
- "Tôi nghĩ Tiểu Hạ cũng có những cảm giác giống như tôi.
Con bé hoàn toàn là Cố Hạ, không phải Cố Hạ Sương, người thuộc về một thế giới khác, không phải nơi này."
Anh vừa dứt lời thì người bên cạnh lập tức tiến lên trước mặt, đối diện nhìn anh với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đáp:
- "Nhưng tôi yêu cô ấy.
Ngay cả khi cô ấy có là Cố Hạ Sương hay không thì tôi vẫn có một thứ cảm giác gì đó rất đặc biệt đối với người con gái này.
Tôi nhất định sẽ không buông tay Tiểu Hạ."
Bỗng nhiên, ánh mắt Cố Hàn bỗng di chuyển xuống phía chiếc đồng hồ đeo ở trên tay mình.
Thời gian hiện tại đang bắt đầu đếm ngược từng giây.
Tính ra, anh và Cố Hạ đã ở lại đây cũng đã hơn ba tháng.
Nói trắng ra là thời gian mà cả hai ở lại nơi này không còn nhiều nữa.
- "Cậu nói đúng.
Tôi cũng sẽ giống như cậu, sẽ trân trọng từng phút, từng giây khi còn ở thế giới này, trân trọng từng giây khi ở bên cạnh cô ấy."
Người con gái mà Cố Hàn nhắc đến không ai khác chính là Bạch Thương Nhu.
Mặc dù anh luôn miệng nói bản thân không có chút kí ức gì về cô.
Nhưng ẩn sâu bên trong tiềm thức, người con gái này vốn đã ngự trị trong tim anh tự bao giờ.
Anh chẳng biết mình đã thích cô tự khi nào.
Thực sự không biết.
Ngay tại sân bay, một dáng người trong bộ quần áo khá là phong cách, bên tay là chiếc vali cỡ lớn bước từng bước dõng dạc về phía chiếc xe hơi màu trắng đang đậu ở bên ngoài.
Tên tài xế ở bên trong ngay khi nhìn thấy liền nhanh chóng mở cửa xe bước ra, cúi người nhã nhặn nói:
- "Ôn thiếu gia, mừng cậu trở về."
Chiếc mũ trên đầu lập tức gỡ bỏ xuống hiện ra gương mặt anh tuấn cùng ánh mắt to tròn, sâu hun hút chỉ nhẹ gật đầu đáp lại liền sau đó ngồi vào bên trong xe.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.