Cố Hàn thực sự sắp phát điên vì những mối quan hệ ở nơi này.
Anh vốn dĩ chẳng làm điều gì cả.
Khi không lại xuyên đến đây và trong thân xác là anh trai Cố Hạ Sương gì đó.
Rõ ràng anh chỉ có một người em gái tên là Cố Hạ mà thôi.
- "Anh hai."
Cố Hạ nhìn thấy anh mình bị Thập Đình Phong xô ngã mà lập tức lao về phía trước mà hỏi han Cố Hàn trước sự ngơ ngác của Thập Đình Phong.
- "Cố Hạ, cô làm sao thế? Anh ta chính là anh trai của Hạ Sương."
- "Thì sao?"
Ngay lập tức, cô xoay người lại nhìn anh.
Chẳng hiểu tại sao mỗi khi nhắc đến cái tên này, bao nhiêu uất ức trong anh như thể muốn trổi dậy.
Nếu đã đến nước này, vậy thì chi bằng cô hỏi mọi chuyện cho ra lẽ.
Thập Đình Phong đưa mắt nhìn chung quanh.
Cảm nhận mọi người đang hướng về phía mình mà cố kiềm ném cảm xúc lại.
Anh hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh liền sau đó nắm chặt tay của Cố Hạ, lạnh giọng ra lệnh cho cô:
- "Trở về Thập gia cùng tôi."
- "Không được.
Tôi đã gặp được anh trai của mình rồi.
Tôi sẽ đi cùng anh ấy."
Thập Đình Phong vẻ mặt bất lực.
Anh đặt tay lên vai người con gái, ánh mắt nhìn cô đầy nghiêm túc nói:
- "Tôi đã bảo anh ta chỉ có một người em gái tên là Cố Hạ Sương mà thôi và cô ấy đã mất cách đây năm năm rồi."
Nói rồi, Thập Đình Phong xoay người, bàn tay vẫn nắm chặt tay của Cố Hạ.
Đột nhiên lúc này, Cố Hạ cảm thấy mọi thứ như đảo lộn.
Tất cả không gian xung quanh như ngừng lại.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy tất cả mọi người như bị phong ấn.
Ánh mắt vô hồn chỉ trừ mỗi cô, Cố Hàn và Thập Đình Phong mà thôi.
- "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cả ba người ngơ ngác nhìn nhau thì lúc này, một giọng nói kì lạ khi trước lại vang lên:
- "Xin chào, tôi chính là người kết nối cả hai thế giới."
- "Anh chính là người đưa tôi và Tiểu Hạ đến đây sao?"
Cố Hàn lập tức lên tiếng.
- "Đúng vậy.
Cả hai người thực ra chỉ là một linh hồn trong thế giới này mà thôi.
Do tâm nguyện của cả Cố Hạ Sương và Cố Hàn ở nơi này vẫn chưa đạt được mà đã qua đời cho nên tôi đã đưa hai người đến đây để hoàn thành những điều còn đang dang dở."
- "Nhưng tại sao lại là chúng tôi chứ?"
Cả hai người đồng thanh nói.
- "Bởi vì Cố Hạ Sương và Cố Hàn ở nơi này chính là tiền kiếp của hai người."
- "Tiền kiếp?"
Toàn bộ những chuyện khó hiểu này đều được Thập Đình Phong nghe hết.
Anh ngơ ngác đứng lặng một chỗ mà hướng mắt nhìn về phía Cố Hạ.
Nếu đúng như lời của người kết nối thế giới thì chẳng phải Cố Hạ chính là kiếp sau của Cố Hạ Sương hay sao?
Bỗng nhiên, trên tay Cố Hạ và Cố Hàn xuất hiện chiếc đồng hồ.
Chỉ có điều thời gian của đồng hồ lại đếm ngược.
- "Cả hai người chỉ có thời hạn một năm để kết thúc mọi ân oán ở thế giới này.
Sau khi toàn bộ trở về con số không thì đồng nghĩa cả hai sẽ biến mất và quay trở về thế giới hiện tại của mình."
Dứt lời, giọng nói ấy cũng biến mất, để lại ba con người nhìn nhau trước sự ngỡ ngàng.
Cố Hạ đến giờ vẫn còn sốc khi biết bản thân chính là Cố Hạ Sương.
Ngay khi cô quay sang nhìn về phía Thập Đình Phong đã cảm nhận ánh mắt của anh bây giờ nhìn cô không còn giống như trước.
Bất ngờ, Thập Đình Phong chạy đến ôm chầm lấy cô, giọng anh nức nở nói:
- "Hóa ra là em.
Cuối cùng, chúng ta cũng gặp lại nhau.
Hạ Sương, suốt mấy năm nay, anh thực sự vẫn không tin rằng em đã mất.
Ông trời quả thật có mắt, đưa em đến bên anh một lần nữa."
Cố Hạ đứng lặng người.
Cô chỉ khẽ chạm nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của Thập Đình Phong mà trầm giọng an ủi:
- "Anh nghe thấy mọi chuyện rồi sao? Có lẽ là nhẫm lần, tôi làm sao có thể là Cố Hạ Sương được chứ? Anh nên...ưm..."
Cô chưa kịp dứt câu thì gương mặt đã bị Thập Đình Phong giữ chặt liền sau đó anh cúi đầu mà cuồng nhiệt hôn lấy cánh môi cô.
Cố Hàn ở cách đó không xa chứng kiến cảnh tượng này mà chỉ biết tròn xoe mắt nhìn chằm chằm.
Cô toang đẩy người anh ra liền cảm nhận eo mình đã nằm trọn trong lòng bàn tay rộng lớn của anh.
Phía trong khoang miệng bị anh chiếm trọn hoàn toàn.
Đây cũng là lần đầu tiên cô hôn một người con trai cho nên cảm thấy có chút bối rối.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.