Lúc Lý An Thành và Tiêu Gia đến nhà họ Trương thì vẫn chưa có khách đến viếng. Con trai trưởng của Trương phu nhân là Trương Tứ ra đón hai người vào khu vực tổ chức tang lễ, vừa đi vừa đau buồn nhắc lại chuyện cũ.
"Trước khi nhắm mắt mẹ của anh cứ nhắc cậu mãi, lúc nào cũng luôn miệng bảo phải để con trai của Mỹ Ánh trang điểm cho mình."
Trương phu nhân và mẹ của Lý An Thành là bạn thân thời còn đi học, sau này cùng mở lớp đào tạo học viên trang điểm, những năm tháng gian khó luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cũng chính bà đã cho anh biết ngọn nguồn cái chết bất thường của mẹ mình và người đàn ông tên Lạc Xích. Mấy năm nay bà mắc chứng suy thận, gần đây bệnh tình chuyển nặng không thể chống chọi nổi nữa, cuộc đời cứ thế kết thúc ở tuổi năm mươi.
Hai người dừng lại trước cỗ quan tài màu vàng sẫm, nhìn nắp hòm đã đóng kín, Lý An Thành nhíu mày thắc mắc:
"Nếu đã khâm liệm xong thì đâu thể trang điểm được nữa."
"Vẫn chưa khâm liệm đâu, lúc đưa mẹ từ bệnh viện về đội mai táng đã túc trực sẵn rồi đưa vào quan tài, để anh bảo người mở ra cho cậu làm việc."
Trương Tứ nhanh chân đi gọi người. Tiêu Gia đứng bên cạnh Lý An Thành giúp anh mang găng tay rồi lấy dụng cụ trang điểm ra ngoài. Trước đây anh chưa từng đi theo phò tá mấy việc này bởi cậu chủ của anh rất tùy hứng, không phải tử thi nào cũng động vào, anh chỉ trang điểm cho những người có mối quan hệ thân thiết với mẹ mình và những xác chết vô danh hữu duyên gặp được mà thôi.
Nhưng lạ ở chỗ, phu nhân quá cố là chuyên gia trang điểm cho người sống, vậy mà chẳng hiểu sao đại thiếu gia lại nối nghiệp bằng cách trang điểm cho xác chết? Sở thích này cũng quá khác người đi…
Một lát sau hai nhân viên trong đội mai táng đi vào mở nắp hòm, khí lạnh tồn đọng bên trong thoát ra ngoài khiến người ta gợn cả tóc gáy.
Dù mới tắt thở chưa lâu nhưng xác của Trương phu nhân đã có hiện tượng co cứng, làn da đã chuyển sang màu nhợt nhạt, dẫu chưa bốc mùi nhưng khí tức của người chết quẩn quanh khiến cổ họng của những người chứng kiến như mắc phải cá ươn.
Tiêu Gia ở đằng sau tự động lùi sâu ba bước, bịt thêm vài lớp khẩu trang để kìm nén bản thân không nôn mửa tại chỗ. Nắp quan tài đã đóng giờ lại mở ra, đây có phải là điềm xấu không?
Lý An Thành lặng đi một lúc nhìn thi thể trước mặt, thầm kín nói vài lời tiễn biệt. Mẹ của anh có hai người bạn thân, họ đã đều lần lượt tới tìm bà ở nơi chín suối cả rồi. Kiếp hồng trần ngắn ngủi quá, những tâm nguyện còn dang dở đành phải mang theo đến tận kiếp sau.
Anh cầm hộp phấn lên bắt đầu đi những nét cọ lên làn da đã biến sắc, lúc anh trang điểm luôn rất tập trung, chưa bao giờ để tâm nhiễu loạn bởi những thứ xung quanh mình. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay phần nền còn chưa đánh xong đầu óc anh đã có chút mơ hồ, ngực trái như có thứ gì đè nặng.
Lý An Thành ngẩng mặt lên muốn điều chỉnh hơi thở, khói hương trước đầu quan tài bay lên nghi ngút khiến màng mắt anh như xuất hiện ảo giác, mấy lần muốn gỡ khẩu trang xuống để hít thở nhưng chút lí trí còn sót lại bảo anh đừng làm thế.
Cây cọ trên tay rơi xuống đất, anh cũng loạng choạng ngã xuống theo, Tiêu Gia ở phía sau hốt hoảng tiến lên liền bị anh quát một tiếng đầy khó nhọc.
"Đừng hít thở… Tới bệnh viện… Nhanh..."
Tiêu Gia không kịp hiểu vấn đề nhưng vẫn nghe lời nín thở, anh nhanh chóng kéo Lý An Thành ra xa cỗ quan tài rồi hét lên với đám người ở bên ngoài.
"Gọi cấp cứu… gọi cấp cứu đi…"
Lúc Trương Tứ chạy tới nơi thì Lý An Thành đã rơi vào trạng thái mê man, toàn thân tái xanh vô cùng đáng sợ, mà Tiêu Gia cũng bắt đầu có dấu hiệu khó thở, dẫu đã cố gắng gượng nhưng sức lực vẫn không đủ để đứng vững nữa.
***
Ái Nghi ngồi nhìn đồng hồ vừa nhảy thêm một số nữa, lúc này đã là mười một giờ đêm nhưng Lý An Thành vẫn chưa về nhà, cô gọi cho anh mấy lần đều chỉ đổ chuông mà không ai bắt máy.
Những lo lắng tích tụ trong lòng lại đầy thêm một chút, cô đi tới đi lui trong nhà, không ngừng ấn phím gọi trên màn hình điện thoại.
Lúc đồng hồ điểm mười hai giờ cô không đợi được nữa, túm lấy chiếc áo khoác vắt trên sofa vội vã rời khỏi nhà để đi tìm chồng, nhưng lúc chạy hết đoạn cầu thang hạ chân xuống khoảnh sân cô bỗng khựng lại ngơ ngác nhìn xung quanh.
Tìm ở đâu bây giờ?
Gia đình của anh, bạn bè của anh, những nơi anh hay đến cô đều không biết một chút gì, thứ cô biết chỉ là cái tên "Lý An Thành" và số điện thoại của anh.
Hốc mắt Ái Nghi hơi cay, cô gắng gượng tìm chút hy vọng ấn số điện thoại của Lý An Thành lần nữa, nhưng đáp lại cô vẫn chỉ có những hồi chuông dài thoát ra từ chiếc loa nhỏ rồi hòa vào một góc của màn đêm.
Ái Nghi thất vọng từ từ ngồi thụp xuống bậc thang cuối cùng, mắt dõi về hướng cổng sắt của chung cư, bóng đèn neon tròn từ phía trên dội xuống hiu hắt, gió lạnh cuối đông cuốn vào từng đợt khí rồi bao phủ lấy quanh người khiến cô rùng mình một cái.
Đắp áo khoác lên người, Ái Nghi nép mình vào bức tường lạnh ngắt, cô nhỏ bé hoà cùng bóng đêm như không tồn tại, thứ nhận diện duy nhất là đôi mắt mở sáng đã bị những tơ máu đỏ mãnh bao quanh.
Lý An Thành đi đâu rồi? Anh bảo sẽ về nhanh thôi nhưng sao giờ này chẳng thấy? Là ở buổi tang lễ có việc cần anh giúp, hay… có chuyện gì không hay đã xảy ra?
Đêm trải dài khiến tiềm thức mê mê tỉnh tỉnh, Ái Nghi bị vây cuốn bởi những suy nghĩ tiêu cực, xung quanh chung cư im lặng như tờ càng khiến những suy nghĩ ấy phát ra thành tiếng trong đầu cô.
Hai vai cô rét run, cái lạnh thấu xương len lõi vào đến tận lục phủ ngũ tạng, cô gác cằm lên đầu gối không ngừng trông về hướng cổng chờ mong.
Mỗi khi màn đêm lột bỏ một lớp tối trái tim cô lại nảy lên thêm một lần, đáy mắt nặng trĩu vẫn không ngừng hy vọng. Nhưng khi bóng tối tan hết rồi, bình minh ló dạng rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng Lý An Thành đâu cả.
"Cháu gái sao lại ngồi ở đây?"
Một bác gái vỗ vai Ái Nghi hỏi han, cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn, trông thấy trên đầu đoạn cầu thang có vài người vội vã chạy xuống để kịp giờ tới chỗ làm, cô chậm rãi chống tay đứng dậy, lắc đầu mỉm cười với bác gái kia rồi trở về chuẩn bị tới phim trường.
Lúc Ái Nghi đi xuống cổng chung cư thì tài xế đã đến đón, cô hỏi anh ta số điện thoại của Tiêu Gia nhưng anh ta không biết gì.
Cô quay đầu nhìn về phía sau mấy lần cho tới khi chiếc xe rời khỏi con hẻm vẫn chẳng thấy người cần tìm ở đâu.
Chỉ một đêm không ngủ mà vùng da dưới mắt của Ái Nghi đã xuất hiện quầng thâm, sắc mặt cũng kém sắc hơn mọi ngày, lúc diễn cũng không tập trung, đạo diễn phải cho ngừng quay nửa tiếng để cô lấy lại tinh thần.
Ái Nghi ngồi trong một góc phòng tại phim trường liên tục gọi điện cho Lý An Thành nhưng vẫn chỉ có tiếng chuông kéo dài đáng ghét, đến lần thứ ba mươi mấy thì không còn liên lạc được nữa. Cô trở nên hoang mang cực độ, là điện thoại anh hết pin hay... anh tắt máy?
Cô ngửa cổ ra sau ghế vỗ trán mệt mỏi, tiếng bàn tán của những nhân viên phục trang ở bức rèm bên kia vọng qua bên này khá ồn ào.
"Này! Cô nói xem, Lâm Thục Khuê bị Hoàng Phổ kỷ luật nặng rồi, nhưng tại sao đại thiếu gia nhà họ Lý lại không từ hôn? Không lẽ anh ta vì yêu sâu đậm nên sẵn sàng bỏ qua quá khứ dơ dáy của cô ta sao?"
"Cũng có thể lắm, nửa tháng nay không thấy cô ta đâu nhưng mà mẹ của cô ta lên mạng bóng gió nói là đám cưới vẫn sẽ diễn ra đấy."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT