Cô vẫn còn hoang mang chưa hiểu diễn biến câu chuyện đã bị Linh Nhật đẩy mạnh vào tường. Cô bạn nhìn Tần Nhiệm đầy sát khí:
" Thế cậu có tham gia chung không? Hay bị bọn đó thuần hóa rồi? "
" Thuần hóa ư…? " Cô hỏi lại, trong lòng nơm nớp lo sợ.
" Ý của em ấy là kiểu hòa đồng thân thiện đó. Em đừng nghĩ nhiều nha. " Hà Đồng phẩy phẩy tay: " Linh Nhật, em mà cứ giữ thái độ đó thì ai mà đồng ý đi được. Bỏ Tần Nhiệm ra nào. "
Linh Nhật im lặng không đáp. Cuối cùng vẫn thả ra.
Cô đương nhiên không đồng ý. Chắc chắn là không đồng ý. Một kế hoạch độc ác như thế cô chắc chắn không tham gia. Chưa kể còn có khả năng thành một cuộc thảm sát hàng loạt chưa từng có. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến Tần Nhiệm rùng mình.
" Xin lỗi…nhưng em sẽ không tham gia đâu ạ. Nó quá đỗi…tàn bạo. Bản thân em cũng không thích chuyện đó. Xin lỗi và cảm ơn vì hai người đã chọn em làm người chia sẻ. "
Tần Nhiệm can đảm đáp lại họ rồi cúi đầu. Phản ứng của bọn họ vẫn khó hiểu như mọi khi. Chẳng ai tức giận hay cau có cả. Linh Nhật thờ ơ nhìn lên trần nhà còn chị Hà Đồng lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
Cuối cùng thì chị chỉ nở một nụ cười.
" Được thôi. Chị cũng đoán ra được em sẽ từ chối nên chị biết mình phải làm gì rồi. "
Câu nói đó khiến cô hơi ái ngại. Một nỗi lo lắng đang bồn chồn trong lòng cô.
" Chúng ta nên cho cậu ta quà chia tay. Trước khi ngày hôm sau bắt đầu. " Linh Nhật chỉ vào Tần Nhiệm.
" Em nói đúng ha. Chị có cái này cho em nghe nè. "
Hà Đồng như nhớ ra gì đó liền rút điện thoại ra. Đối phương lướt lướt một vài tấm ảnh rồi bất ngờ dừng lại, chìa ra cho cô xem.
Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy đây là bức ảnh chụp lén một đám học sinh hư hỏng. Cả đám đang tụ tập ở trong một quán cà phê lạ kì.
Ban đầu cô không rõ tại sao Hà Đồng lại cho mình xem. Song khi cô nhìn kĩ lại lần nữa lại bắt gặp bóng dáng của Vương Chí Thần.
" Vương Chí Thần… "
" Ô? Em nhìn ra cậu ta đúng không? Chị còn sợ em nhìn không ra. Do chị ngốc quá. "
" Ảnh này là sao ạ? Chị đã cho người chụp lén anh ấy sao?! " Cô sững sờ.
" Em nên hỏi thứ em được phép hỏi thôi. Bộ em không thắc mắc người bạn trai đáng yêu của mình đang ở đâu sao? Ảnh này là ảnh mới đó. "
Hà Đồng cười nhẹ toan cất điện thoại đi. Nhưng Tần Nhiệm đã vô thức giữ tay chị ấy lại.
" Chị…nói cho em biết rằng anh ấy ở đâu đi ạ! Em xin chị!! Em có nhiều điều muốn nói với anh ấy lắm… "
" Suỵt. Đừng lo. Chị bảo đây là món quà cuối cùng của chị em ta dành cho nhau mà. Để chị nhớ lại cho. " Chị Hà Đồng hân hoan vỗ nhẹ vai cô rồi quay sang ( giả bộ) trầm tư.
" Ồ! Là quán cà phê Obe đó. Em đến đó bây giờ có khi còn kịp. Bởi chị nghĩ với tên ăn chơi lêu lổng như Chí Thần thì sẽ rời đi sớm thôi. "
" Nếu muốn gặp cậu ta thì gặp luôn đi. Đợi đến khi học xong chỉ có đến khuya. "
Linh Nhật chen lời rồi tiếp tục tung hứng chiếc bật lửa trong tay. Tần Nhiệm do dự một hồi rồi quyết định vùng chạy khỏi chỗ đó.
Chiếc bật lửa nằm gọn trong lòng bàn tay Linh Nhật. Cô ta cất tiếng hỏi nữ sinh trước mặt:
" Chị định làm gì với nhỏ? Nhỡ nó nói cho giáo viên nghe kế hoạch của mình thì sao? Chúng ta đâu nói đùa. "
" Đương nhiên không đùa. Chị sẽ có cách khiến Tần Nhiệm quên tất thảy chuyện hôm nay. Dự bị hết rồi. "
…----------------…
Tần Nhiệm không ngần ngại trốn học mà bỏ qua quán cà phê trong địa chỉ mà Hà Đồng cho mình. Vừa đi cô vừa hồi hộp. Có lẽ cô rất nôn nóng gặp lại người bạn trai thân ái của mình.
Song cảnh tượng trước mắt đã xé tan mộng tưởng hão huyền của Tần Nhiệm. Vương Chí Thần đang ngồi giữa một lũ con trai con gái hút thuốc lá. Khói thuốc bay đến tận mũi khiến cô vô thức mà bịt lại.
Đám học sinh kia có vẻ là người từ nơi khác về. Từ cách ăn nói cho đến cách ăn mặc không hề giống người Quảng Châu chút nào.
Cô đã phải lôi hết can đảm ra đến trước mắt đám đó hỏi han. Chúng ném cô những ánh nhìn khinh bỉ đùa cợt.
" Hửm? Ai đây? Cô bé bán diêm muốn bán diêm sao? " Một tên trong đám lên tiếng trêu ghẹo.
Vương Chí Thần đang ngồi cười nói vô tư đã ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Điếu thuốc lá trên miệng anh ta rơi xuốn đất.
Bạn nữ bên cạnh thấy vẻ ngạc nhiên đó liền tò mò: " Chí Thần, ai thế? "
" À… "
" Ồ?! Là con bé bạn gái của cậu chứ gì. Cho mình hỏi chút nha bạn hiền, hai người quen nhau bao lâu rồi? "
Tên tóc vàng tò mò đi đến cạnh cô. Tần Nhiệm hơi sợ nên lùi lại từng chút một. Tên đó vẫn không biết điều mà dồn ép cô đến cùng:
" Thôi nào. Tớ biết mối quan hệ của hai người mà. Tôi á…là bạn tốt của tên đó đó. Cậu cứ nói ra cũng không hề hấn đôi bên gì đâu. Nào. Nói đi. "
" Hai…hai tháng. " Cô khẽ đáp.
" Oa!! Hai tháng cơ á?!! Đỉnh ghê luôn. Tình yêu của hai người quả là keo sơn bền vững nha. Hahahahahah. "
Chúng giả bộ tâng bốc hai người họ rồi quay sang ngồi cười không ngớt. Vương Chí Thần không thèm nhìn cô lấy một cái. Anh ta quay sang đám bạn:
" Đừng có đùa nữa. Tao đi giải quyết chút việc. Nhớ khi nào tao về thì mình đi tiếp nha. "
" Oke. Bai bai bạn nữ may mắn. Háhahahahah.!! "
Chí Thần không nói không rằng, chỉ đi nhanh ra sau quán. Tần Nhiệm cũng biết điều mà lon ton chạy theo.
Trời hôm đó mây mưa không có. Mây tuyết cũng không có. Chỉ có bầu trời xanh vắt với những cành cây khô dính đầy tuyết. Quả là một hôm rất thích hợp để mọi người cùng nhau nướng khoai giữa trời đông giá rét.
" Tần Nhiệm… ". Chí Thần cất giọng quen thuộc gọi cô.
Tần Nhiệm nghe thế liền quay sang nhìn anh với ánh mắt thân thương:" Dạ? "
" Hôm nay trời đẹp quá, chúng ta chia tay nha. "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT