Ngưỡng tưởng câu chuyện bi thương đã dừng lại ở đó. Cơ mà đấy chỉ là suy nghĩ non nớt của Tần Nhiệm. Những thứ mà hai con người trước mặt cô đang phải trải qua còn dã man hơn rất nhiều.

" Đến trường tôi bị như nào cậu cũng biết rồi đấy. Thử nghĩ xem kẻ bị ông trời ghẻ lạnh như tôi có nên chết đi cho xong không? "

Hà Đồng gật đầu như đang rất thấu hiểu với Linh Nhật. Còn phía cô, cô không biết rằng mình vừa nghe cuộc đời của một nô lệ hay cuộc đời của một con người hiện đại nữa.

" Nó thật kinh khủng! Cậu vẫn còn sống ở đó đến tận bây giờ ư? "

" Không. Sau chuyến đi trải nghiệm kia thì tôi đã chuyển đến sống cùng chị Hà Đồng. "

Cô ngạc nhiên: " Hai người quen biết nhau sớm thế sao… "

" Có thể coi là thế. Chị đã chứng kiến cảnh em ấy bị đánh nên rất đồng cảm. Dù sao chị cũng sống một mình mà… " Hà Đồng đáp lại.

Cũng phải thôi. Hà Đồng cũng là người từ quê lên như cô nên sống nhà trọ là điều đương nhiên. Có thêm bạn cùng phòng hẳn sẽ vui hơn.

Tần Nhiệm nghe xong mà lòng nghẹn ngào. Cuộc đời của Hàn Linh Nhật còn dã man hơn cô rất nhiều. Lí do mà cậu ấy muốn biến mất khỏi thế gian này thật quá rõ ràng. Dường như đó là giải pháp cuối cùng mà cô ấy sẽ dùng đến khi nào đó.

Nhưng đó chỉ khi là bước đường cùng. Vẫn còn giải pháp khác mà cô muốn đề xuất với họ.

" Ba người có mặt ở đây đều là những người bất hạnh nhỉ? Có thể cùng nhau tâm sự như này thật quá tốt. Ít ra vẫn còn có ai đó sẵn sàng lắng nghe tâm sự của ta ở đây. "

Chị Hà Đồng khẽ buông khẩu trang xuống rồi mỉm cười. Ánh mắt Tần Nhiệm như dừng lại phía khuôn miệng của đối phương.

Một đôi môi đã nứt toác do giá lạnh. Bên cạnh là hai vết sẹo dài kéo dài lên má. Giống như có ai đã từng dùng dao rạch miệng chị ấy vậy.

Tần Nhiệm lập tức nổi da gà. Nhan sắc ẩn giấu sau chiếc khẩu trắng kia là cả một miền đau đớn không phải ai cũng trải.

" Haha. Nhìn em kìa. Thấy nó kinh dị lắm đúng không? " Hà Đồng đã nhìn ra ánh mắt của cô liền bật cười.

" Em không có… ý em là…nó thật đau… " Cô khẽ đáp lại.

" Chị biết là có thể tin được em nên mới cho em xem đó. Bỏ qua chuyện cái viết thương này đi. Giờ ta vào vấn đề chính trước khi lên lớp chứ? "

" Vấn đề chính ạ…? Những thứ mọi người nói ban nãy vẫn chưa phải tận cùng sao? Chẳng nhẽ còn cái gì khác kinh khủng hơn ạ… " Giọng cô run run.

" Hửm?! Em đừng sợ. Đối với bọn chị thì những thứ kia không khác gì cơm bữa. Thứ bọn chị muốn nói với em chính là kế hoạch trả thù. Trả thù tất cả những tên nào chế nhạo bọn mình và làm thinh. Tất cả. "

Đôi mắt cô hơi tròn ra thêm chút. Điều khiến cô ngạc nhiên ở đây không phải là kế hoạch kia. Ánh mắt lạnh lẽo của hai người còn lại trong căn phòng như những lưỡi dao sắc nhọn vậy. Sự hận thù của họ đã đạt đến đỉnh điểm. Tần Nhiệm nuốt ực nước bọt xuống cổ, không dám nhìn thẳng hai người trước mặt.

" Tất cả sao…cả trường QE này… hai người muốn làm gì? " Tần Nhiệm hỏi lại với giọng chập chừng.

Linh Nhật nghe cô nói thề liền cười khẩy một cái. Bàn tay cô ta từ từ lôi ra một chai nước được sơn đen kèm theo một chiếc bật lửa màu đỏ.

" Cậu đoán xem? Không phải rất dễ dàng nhận biết sao? " Đối phương cười vô tư.

" Một chiếc bật lửa cùng với chai nước đen… " Tần Nhiệm ngẫm nghĩ một lúc. Cô lập tức xây xẩm mặt mày:

" Hai người định…đốt trường? "

" Bingo! Cậu đúng là rất tinh ý nha! Haha. "

Linh Nhật bỗng tươi cười vỗ tay hoan hô rất nhiệt tình. Hà Đồng chỉ ngồi im đó mỉm cười nhẹ.

Nhưng tâm trạng của cô ngược lại với họ. Đốt trường? Đó không phải ý nghĩ của những học sinh luôn than vãn về vấn đề học hành sao? Căn bản đó chỉ là một câu nói đùa của học sinh thời nào cũng có. Giờ hai người ngồi đối diện cô lại muốn biến nó thành sự thật?

Tần Nhiệm vừa sợ vừa lo. Mặt mày cô tái mét cả đi. Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Cô đang kiềm chế cảm xúc của mình một cách thận trọng.

" Tôi đoán là…cậu đang thắc mắc sao bọn tôi lại nghĩ thế đúng không? Thì học sinh năm nào chả kêu ca muốn đốt trường?! Thế thì chúng ta chịu khó nhuộm đen tay thay họ là được. Đổi lại lũ đó phải chết cháy như chuột thí nghiệm. Trao đổi thật quá công bằng ~ "

Linh Nhật hớn hở bày tỏ quan điểm rồi cười khúc khích với chị Hà Đồng. Tần Nhiệm bỗng dưng đứng phắt dậy đáp:

" Không được!! "

" Hả?! " Họ đưa mắt lên nhìn cô. Tần Nhiệm hoảng quá mà nói líu cả lưỡi:

" Cái…kế hoạch đó rất nguy hiểm!! Tớ không nói về chuyện nó có ảnh hưởng với người ta như nào. Nhưng ít ra nó cũng khiến hai người phải đi tù đó!! Bộ hai người muốn bóc lịch khi chưa đạt được ước muốn của mình?! "

" Ước muốn của chị chính là thiêu rụi cái trường này. " Hà Đồng ôn tồn đáp.

" Hả…không đùa chứ… "

" Đương nhiên. Xong vụ này chị còn muốn đi xử lý cái con ngu Đổng Uyên kia!! Tao không quên phần mày đâu con chó cái!! "

Thái độ hiền dịu khô khan của chị biến mất tăm. Thay vào đó là cái trợn mắt đầy ghê rợn với lòng trắng hiện ra gần hết.

Hàn Linh Nhật nhẹ vỗ vai chị: " Thôi nào chị. Chị còn cố là sẽ bị ốm đó. Họng chị bị thương nặng còn gì. "

" À…ừm. Cảm ơn em nhiều nha. " Thoắt cái, tiền bối cô quen đã hiền lành như chưa có gì xảy ra. Liệu đó có phải người đa nhân cách?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play