Sau một lúc lạc đường lạc lối ở công ty Bạch thị thì cuối cùng Phương Dật Nhiên cũng đã được nhân viên trong công ty dẫn tới văn phòng làm việc của Bạch Vũ. Cứ nghĩ cô lạc đường khổ sở như vậy thì mọi người sẽ rất lo lắng cho cô nhưng thật không ngờ ngoài cậu quan tâm hỏi han cậu thì không có ai để ý gì đến cô.

Bạch Vũ ngồi ở bàn làm việc yên lặng xem văn kiện, chốc chốc lại nhìn qua phía ghế sofa nơi có ba omega xinh đẹp đáng yêu đang ngồi ríu rít nói chuyện. Anh có cảm giác bản thân đối với cậu đang ngày một.... thất sủng!

"Anh, qua đây với em..." Cậu ngồi thẳng lưng, mắt nhìn anh chăm chú miệng tươi cười gọi.

Bạch Vũ còn đang rầu rĩ vì nghĩ mình sắp thành lãnh phi bị thất sủng thì nghe thấy cậu gọi, cũng hơi gấp gáp mà đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống, đang tính thân mật ôm eo cậu thì cậu lại tránh né mà đẩy anh ra một chút.

"Cô ấy nói với em là anh bỏ cô ấy..." Cậu ngước mắt nhìn Bạch Vũ.

"Phải, vì anh biết cô ấy không chỉ yêu anh mà còn định làm cầu nối để cha cô ấy lợi dụng anh..." Bạch Vũ đen mặt, giọng trầm thấp lạnh lẽo, mắt liếc Hướng Hương Vãn đang rụt đầu lè lưỡi trêu ngươi.

"Anh bỏ cô ấy vì muốn quay trở về bắt đầu đối tốt với em..." Cậu vẫn tiếp tục nói, giọng điệu nhẹ nhàng như mây bay trên trời.

"Đúng." Bạch Vũ vẫn thẳng thắn thừa nhận.

"Tại sao đột nhiên muốn đối tốt với em, tại sao đột nhiên lại thay đổi..." Cậu tiếp tục hỏi nhưng khuôn mặt đã không còn tươi cười nữa, giọng nói trong veo cũng nhỏ dần mà run run.

"Bởi vì biết tin em bị người lạ tấn công... Lại còn nghe tin giấy đăng ký kết hôn không có hiệu lực, cảm thấy bản thân bỏ rơi em để em gặp phải nguy hiểm nên rất có lỗi, thấy em chỉ có một mình nên muốn ở bên bảo vệ em..." Bạch Vũ biết cậu đang buồn cũng không giấu diếm gì, nói cậu biết chắc chắn cậu sẽ buồn và giận nhưng thẳng thắn như vậy, sau này cậu sẽ tin tưởng anh hơn.

"Anh có thương hại em không?" Giọng cậu triệt để run rẩy, cậu cố nuốt xuống cơn nghẹn ngào ở cổ họng, kìm nén không để giọt nước mắt rơi xuống. Nghe anh nói vậy, tim cậu chợt nhói lên đau đớn... Bạch Vũ không nói yêu cậu, không có những lời hứa ngọt ngào lãng mạn lại thêm những lời này đã khiến cậu nghĩ rằng... Anh đang thương hại cậu.

"..." Hướng Hương Vãn thấy cậu rưng rưng nước mắt cũng hoang mang tính lên tiếng dỗ dành an ủi thì bị Bạch Vũ ngăn lại.

"Không... Là anh đã yêu ngay từ khi em nở nụ cười với anh, khi em ngại ngùng xấu hổ nói anh là bạn đời định mệnh của em, khi dáng vẻ ngây ngô đáng yêu của em khắc sâu tại nơi này..." Bạch Vũ đưa hai tay xoa xoa má cậu, rồi lại nắm tay cậu đặt lên ngực mình bên phía trái tim.

"..." Khóe mắt thì đọng nước long lanh nhưng miệng lại mỉm cười nhìn Bạch Vũ, cậu ngây ngô chạm lên ngực anh, cảm nhận trái tim anh đang đập liên hồi, lại dần nhận ra trái tim của mình cũng đang hòa vào làm một với nhịp đập ấy.

"Hướng tiểu thư!" Bạch Vũ nhìn sang cái người đang rụt cổ vì gây chiến tranh kia.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ cậu ấy lại nhạy cảm vậy." Hướng Hương Vãn lí nhí nói một câu rồi lại kéo cậu quay về phía mình mà hỏi. "Tại sao cậu biết anh ta tồi tệ như vậy mà còn yêu hả? Đáng nhẽ cậu phải cắn anh ta một cái cho bõ tức chứ?"

"Ừm, tại vì anh ấy là bạn đời định mệnh... Vì tôi thích anh ấy nữa..." Cậu ngây ngô đáp lời, khóe môi cong lên cười đầy ngại ngùng.

"Bớt chia rẽ chúng tôi." Bạch Vũ lạnh lùng lườm Hướng Hương Vãn một câu rồi lại nhìn cậu ân cần nhẹ nhàng "Chơi mệt chưa? Có đói không?"

"Chưa có đói, bây giờ vẫn còn hơi sớm, anh cứ làm việc đi đừng để ý đến em." Cậu nhẹ nhàng đẩy anh về phía bàn làm việc, cậu không muốn bản thân làm vướng chân công việc của anh.

Bạch Vũ lặng nhìn một lát rồi lại cong môi hôn nhẹ lên má cậu rồi đứng dậy hướng về phía Tôn Thanh Thanh "Chuẩn bị bữa trưa giúp tôi."

"Dạ!" Tôn Thanh Thanh cúi đầu, trong đầu đếm sơ qua số người rồi rời khỏi văn phòng.

"Lâm Sơ Mặc, tôi nói cho cậu biết..." Hướng Hương Vãn đột nhiên nhìn thẳng vào cậu mà lên giọng.

"Chị muốn nói gì với anh dâu tôi.." Phương Dật Nhiên thấy cô gái tình cũ của anh họ mình đang có ý định công kích anh dâu đáng yêu của mình liền quăng cuốn sách trên tay xuống hùng hổ xuông tới.

" Cậu.... Nếu không phải tại cậu xinh đẹp đáng yêu hơn tôi thì tôi đã mắng cậu té tát vì là nguyên nhân khiến tôi bị đá rồi... Từ bây giờ để bù đắp thì cậu phải cùng tôi đi chơi, đi ăn đi tiêu tiền của tên đáng ghét kia." Cứ tưởng Hướng Hương Vãn sẽ công kích, mắng chửi cậu vậy mà có ai ngờ cô ấy lại nắm lấy tay cậu dùng ánh mắt uy hiếp nhìn cậu.

"Gì chứ chuyện này thì tôi cũng muốn tham gia. Mà anh dâu này, chúng ta đi chơi như vậy không nói tiếng nào với chị Tiểu Ân, chị ấy sẽ lo lắng lắm." Phương Dật Nhiên vui vẻ mà đồng ý thay cậu rồi lại lo lắng nói với cậu. Chuyện của Phương Yến cũng đã qua mấy ngày, bây giờ Phương Dật Nhiên cô hoàn toàn thoải mái mà cư xử vui vẻ, muốn nói chuyện với ai thì nói không bị cái bà điên Phương Yến kia quản thúc.

"Anh đã nhắn tin cho em ấy rồi. Không sao đâu." Cậu vỗ vỗ lên bàn tay Phương Dật Nhiên.

"Tiểu Ân là ai vậy?" Hướng Hương Vãn nhìn hai người đầy khó hiểu.

"Lâm Ân Ly, là em gái của anh dâu, chị ấy cũng là omega và cũng đẹp như anh dâu ý. Anh bác sĩ đó cũng thật may mắn nha." Phương Dật Nhiên đáp lời thay cậu.

"Ể? Lâm Sơ Mặc, nhà cậu là omega mang gien trội sao, sao anh cũng đẹp vậy? Không được, mau nôn công thức dưỡng da ra đây." Hướng Hương Vãn nhìn cái nhan sắc mà bản thân không thể so bì kia, ghen tỵ mà chọc ghẹo cậu, hai tay sờ loạn lên người và eo cậu.

"Này, không được đụng vào anh dâu..." Phương Dật Nhiên thấy cậu bị người chưa thân quen sờ soạng đến nhột liền cũng ra tay phụ giúp can ngăn.

"Dừng... Đừng có... Sờ eo tôi..." Cậu vì nhột mà cười khúc khích bị hai cô gái ở hai bên chèn ép không thoát ra được.

Ba omega cực phẩm nhan sắc, đáng yêu muôn phần cứ vô tư cười đùa trêu chọc nhau, bỏ lại nơi đó Bạch Vũ vật lộn với đống công việc đã chất cao như núi, khuôn mặt trầm xuống khó ở vô cùng, hai hàng lông mày sắc lạnh cũng dúm lại một chỗ rất là khó coi. Đôi khi tiếng cười đùa khiến anh phân tâm mà nhìn lên rồi lại thở dài, trong lòng thầm đánh giá xem bản thân bị thất sủng tới mức nào rồi. Bạch Vũ đã nghe Dạ Nguyện nói hôm trước rằng qua năm mới ít lâu liền tới sinh nhật lần thứ mười tám của cậu, lại nghe rằng trước đây vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cậu không được tổ chức sinh nhật một cách đầy đủ trọn vẹn. Anh và Tôn Thanh Thanh cùng với hai cô em gái đang có kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật thật đặc biệt cho cậu.

(Sau đây sẽ là nhân vật phản diện Mang tên Nguyên Nhã lên ngôi, cơ mà nó cứ lạ lạ sao ý:)))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play