Khỏi cần nói cũng biết, sáng hôm sau ông nội đã tức giận tới mức nào.

Hai con người kia biết bản thân đã pham phải sao lầm cho nên không dám nhìn thẳng vào mắt ông nội và Bạch Vũ.

"Sống cũng được nửa đời người rồi mà còn làm ra cái chuyện mất mặt như vậy, thật không ra gì. Mày rốt cuộc có còn coi tao là cha không, có còn xứng đáng làm cha A Vũ không. Ngoại tình, có con riêng tao không nói, bỏ đi theo người tình, không thèm suy nghĩ cho sự nghiệp gia đình cũng thôi đi, mày còn dám làm ra cái loại chuyện trời đánh này... Mày..." Ông nội nhìn đứa con trai mình từng sinh ra và nuôi nấng bao nhiêu năm lại trở thành một kẻ bệnh hoạn, chuyện gì cũng dám làm, làm mất mặt ông mất mặt Bạch gia như vậy. Ông nội với khuôn mặt già nua nhăn nhó vì tức giận mà ôm lấy ngực thở dốc.

Bạch Vũ đỡ ông ngồi xuống ghế rồi đứng sang một bên.

"Còn cô nữa Phương Yến, luôn miệng khinh bỉ người khác nghèo nàn, quê mùa, không có giáo dục nhưng chưa bao giờ thèm nhìn lại bản thân mình. Bản thân cô cũng từng bỏ mặc con cái không lo lắng, bỏ đi suốt mười mấy năm, không cho con được một tình yêu thương trọn vẹn nhưng đến khi trở về lại lớn giọng nói là lo lắng cho tương lai của nó, đã ngăn cản chuyện tình cảm của nó lại còn đánh cháu dâu thành ra bộ dạng gì rồi. Cô như vậy có thấy xứng là mẹ của Bạch Vũ hay không, ít nhất nó trước đây vẫn còn tôn trọng mà gọi một tiếng mẹ nhưng cô lại hành động ích kỷ, đố kỵ với con dâu như thế, không còn dạng người." Ông nội dù hơi thở khó khăn vẫn đanh giọng chỉ trích người phụ nữ tên Phương Yến kia.

"..." Phương Yến và Bạch Hàn cúi đầu không nói gì, đứng trước mặt ông nội nghiêm chỉnh giông như một cái máy.

"Ra khỏi nhà đi!!!" Ông nội lần nữa lên tiếng.

"Cha." Hai người kia nghe được lời ấy vẻ mặt không thể chấp nhận mà gọi ông một tiếng.

"Cho tới khi hiểu rõ được lỗi sai của mình thì hãy quay trở về." Ông nội nói xong liền quay sang hướng khác không nói thêm gì nữa.

"Ông nội, A Vũ. Mặc Mặc tỉnh rồi." Bạch Xuyên ghé vào phòng nói với hai người rồi lại nhìn sang hai người Bạch Hàn và Phương Yến.

"Ông biết rồi. Bạch Vũ, chúng ta đi." Ông nội đi cùng Bạch Vũ qua phòng cậu.

Ngây ngô ngồi trên giường, dáng vẻ buồn ngủ của cậu rơi vào mắt ai đó trông cực kỳ đáng yêu.

Bạch Vũ cùng ông nội bước vào phòng, ánh mắt của cậu cũng theo tiếng động mà nhìn sang phía ông đang tới.

"Mặc Mặc, con không sao chứ?" Ông nội nhìn thấy băng y tế quấn trên đầu cậu liền lo lắng hỏi.

"..." Cậu nhìn ông, vẫn chưa kịp nghĩ xem phải trả lời ông như thế nào thì Bạch Vũ bên cạnh đã ngồi xuống sát bên người cậu.

"Có phải là vẫn còn hơi choáng váng không? Có cảm thấy buồn nôn hay hoa mắt không?" Bạch Vũ vuốt ve má bầu bĩnh của cậu, ân cần dịu dàng nhìn vào mắt cậu.

"Con không sao ông à." Cậu vậy mà ngó lơ Bạch Vũ, chỉ ngoãn ngoãn nhìn ông chu môi trả lời.

"Ừm, nhớ để A Xuyên khám lại một chút cho yên tâm." Ông nội gật nhẹ đầu rồi lại nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt vừa như khó xử vừa như tự trách "Mặc Mặc, cho ông xin lỗi. Con được ông nỗi đưa về đây để chăm sóc nhưng lại luôn luôn xảy ra chuyện không may, là ông chưa bảo vệ tốt cho con, cũng tại ông quản giáo con cái của mình không nghiêm, thật sự rất xin lỗi con."

"Không phải lỗi của ông, cũng là do con gây chuyện, nếu con không tới đây cũng sẽ không bị phu nhân ghét, và còn..." Cậu chưa nói hết câu lại cảm thấy mình không nên nói tiếp đành cúi đầu, mắt nhìn vào hai bàn tay đang vân vê góc áo ngủ bằng lụa mỏng.

"Không phải lỗi tại em, là anh không chú ý bảo vệ em nhiều hơn, còn không giải quyết rõ ràng chuyện của mẹ mình và cái cô omega đó. Em muốn trách cứ trách anh, đừng trách ông nội cũng đừng tự trách bản thân, em không có làm gì sai cả." Bạch Vũ thấy cậu cúi đầu, dáng vẻ tủi thân liền lên tiếng, cũng là để cậu chịu nói chuyện với mình.

"Không trách mày thì trách ai, mày rõ ràng đã nhận là chồng nó mà để nó nửa đêm phải xuống bếp tìm đồ ăn rồi bị biến thái hành hung. Tội của mày là lớn nhất, còn bảo Mặc Mặc trách ai nữa, khôn hồn thì xin lỗi nó mau, ở đó mà giả bộ nhận sai." Ông nội Bạch đột nhiên lớn tiếng mắng Bạch Vũ, không quên dưa tay đánh mạnh mấy cái vào vai anh.

Bạch Vũ bị mắng bị đánh bất ngờ thì ngơ ra, ánh mắt như không thể tin nổi nhìn ông nội của mình, sau đó liền nhíu mày oan ức mà nói "Ông à, ông có còn là ông nội của con không? Sao đột nhiên lại mắng con?"

"Ông là ông của Mặc Mặc, không có thằng cháu hư đốn như mày. Liệu mà dỗ dành Mặc Mặc cho tốt, nếu không ông không gả Mặc Mặc cho nữa thì đừng có trách." Ông nội vẫn dùng vẻ mặt hung tợn nửa đùa nửa thật mà mắng Bạch Vũ.

"..." Bạch Vũ nhíu chặt hai bên mày nhìn ông mình.

"Nhìn cái gì, hai bên mày sắp dúm lại vào nhau đến nơi rồi còn nhăn. Chăm sóc cháu ông cho tốt, ông phải đi xử lý mấy kẻ biến thái kia rồi." Ông nội dùng cây gậy chống mà dí vào người Bạch Vũ, lườm lườm anh xong lại nhắc nhở mấy câu rồi rời khỏi.

Căn phòng chỉ còn lại hai người Bạch Vũ và cậu...

Cậu thấy ông nội đã đi khỏi liền thả lỏng tâm trạng định nằm xuống ngủ tiếp.

"Sơ Mặc..." Bạch Vũ cầm hai tay kéo cậu ngồi dậy trở lại.

"..." Cậu vẫn im lặng không nói gì, mắt nhìn Bạch Vũ lại bắt đầu giở trò.

"Mặc Mặc, em đừng không để ý anh mà." Bạch Vũ nhìn cậu tha thiết đắm đuối. Trời sinh anh với gương mặt đẹp trai lạnh lùng vậy nhưng anh đang cố gắng biến mình thành bà thím, nhăn nhó đưa cái mỏ lại gần cậu, giọng nói cũng tha thiết mà kéo dài đến vài cây số.

"..." Khóe môi cậu giật giật, nhưng vẫn không dễ dàng để anh được đắc ý liền quay mặt sang hướng khác, không thèm để ý.

"Ahhh, Mặc Mặc à, em không có thương anh" Bạch Vũ đột ngột hô lớn một tiếng, đưa cả cái đầu bự mà rúc vào bụng cậu khiến mái tóc gọn gàng kia rối tung lên, cả khuôn mặt to bự úp xuống hai đùi cậu, vẫn còn lầm bầm nói gì đó.

Hành động khác xa ngày thường của vị tổng tài lạnh lùng kia khiến cho cậu có cố gắng không để ý cách mấy vẫn phải bật cười, hai bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài tinh xảo luồn vào mái tóc Bạch Vũ, giữ lấy đầu anh rồi nâng lên.

"Mặc Mặc!!!" Bạch Vũ thấy vợ nhỏ của mình cuối cùng cũng có động tĩnh liền ngẩng lên hớn hở nhìn cậu.

"Em..." Cậu vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng chiều mùa hạ ấm áp nhìn Bạch Vũ.

"Em muốn nói gì với anh sao?" Bạch Vũ sung sướng chờ đợi mệnh lệnh của "nóc nhà"

"Em... Muốn tắm!!" Cậu quay đi với khuôn mặt giận dỗi, nụ cười trên môi tắt ngúm như ngọn đèn gặp gió bão.

Bạch Vũ tưởng rằng bản thân mình đã được người ta tha thứ thì sung sướng, có ai dè phải trở thành một thân nô bộc một lần nữa. Đã có kinh nghiệm từ trước, anh ẵm cậu từ giường vào nhà tắm để cậu ngồi ghế mà đánh răng rửa mặt trước, bản thân mình lại lóc cóc đi chuẩn bị nước tắm rồi quần áo mới cho cậu thay, sau đó... Sau đó thì sao, phải niệm kinh phật trong đầu để tâm được an tĩnh, có như vậy mới hầu hạ được cho Bạch phu nhân nhà mình tắm rửa.

Tổng tài ưu tú nhà họ Bạch đang rất chăm chỉ dỗ dành vợ, dùng sức lực alpha trời ban mà ẵm cậu xuống lầu để ăn sáng, sau đó lại ẵm cậu lên phòng, chăm sóc cho cậu như một đại nam hài vẫn không có một chút oán than gì.

"Em mệt rồi, muốn ngủ." Cậu ngồi trên giường vô tư nghịch điện thoại, lại ngây ngô thốt lên một câu.

"Vậy em ngủ đi. Khi nào đến giờ dùng bữa anh sẽ gọi." Bạch Vũ quay qua nhìn cậu, đưa tay gạt lọn tóc trên má cậu ra sau tai.

"Anh... Những người đó sao rồi?" Cậu giữ lấy tay anh, ánh mắt bồn chồn lo lắng.

"..." Bạch Vũ nhìn cậu không nói.

"Từ lúc em xuống dưới đó đã không thấy họ nữa. Có phải họ bị ông nội..." Cậu.

"Hai người họ được ông nội đưa tới một căn hộ khác rồi, em không cần phải lo lắng rằng sẽ gặp lại họ nữa." Bạch Vũ kéo cậu lại gần ôm lấy.

"Nhưng họ sẽ không sao chứ, ba mẹ của anh mà." Cậu dựa vào người Bạch Vũ.

"Em vẫn tốt bụng như vậy nhỉ." Bạch Vũ cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn vùi trong ngực mình.

(Ngọt đây ngọt đây...)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play