Bạch Xuyên cúi đầu chăm chú quấn băng y tế lên vết thương trên đầu cậu, sau đó dọn mớ bông băng thấm đầy máu đỏ thẫm.

"Sao rồi Xuyên?" Bạch Vũ vừa thấy Bạch Xuyên đứng dậy liền bước tới thế chỗ anh, ngồi bên giường cậu đang nằm.

"Không sao rồi. Chú ý chăm sóc vết thương cẩn thận, nếu cậu ấy tỉnh lại mà có kêu chóng mặt buồn nôn thì nhớ nói với tôi." Bạch Xuyên lùi ra xa.

"À phải rồi, Tiểu Ân cô ấy cũng bị chảy máu mũi đấy, anh nhớ để ý." Bạch Vũ nói tiếp, không quay người lại chỉ cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.

Bạch Xuyên chưa nghe hết câu đã quay qua nhìn Ân Ly, ánh mắt lo lắng. "Em không sao chứ, chảy máu mũi từ lúc nào?"

"Em không sao. Không cần lo lắng quá như vậy." Ân Ly vội vàng xua xua tay nói với Bạch Xuyên giọng có chút khẩn trương.

"Bởi vì sức khỏe của chị ấy vốn không tốt nên thỉnh thoảng sẽ bị chảy máu như vậy. Nhưng anh cũng phải chăm sóc chị ấy cho tốt đấy, không khéo lại xỉu ra thì mệt" Dạ Nguyệt đứng bên giường cậu lúc này cũng đã bình tâm lại, nhìn hai cặp đôi trước mặt mình đang tình tứ mà cũng hơi tủi thân một chút.

"Anh đừng nghe A Nguyệt nói bậy, em không sao..." Ân Ly vội vàng lắc lắc đầu nhưng lại không ngờ, trước mắt đột nhiên choáng váng, một giây sau liền rơi vào vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông trước mắt.

"Còn nói không sao, chính em cũng đã bị bà ta đánh còn gì, đừng có gắng sức như thế.." Bạch Xuyên nhíu mày, khuôn mặt trầm thấp lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lo lắng cùng dịu dàng nhìn cô.

"Ừm..." Ân Ly cúi đầu đưa tay chạm nhẹ lên má mình, cảm giác đau rát cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhìn người đàn ông trước mặt vừa mạnh mẽ vừa tài giỏi lại lo lắng cho mình như vậy, trong lòng cô cứ như vậy được an tâm lấp đầy.

"A Vũ, về chuyện của bà ta thì tính sao? Nếu cậu không có can đảm để đối mặt với bà ta thì để tôi. Đánh em dâu rồi đánh người của tôi thành ra như vậy, qua lần này tôi sẽ không bỏ qua cho bà ta đâu." Bạch Xuyên ôm cô gái của mình vào lòng mà bảo vệ lại nhìn sang Bạch Vũ, ánh mắt phẫn nộ lạnh lẽo và hung ác cứ thế quét qua khoảng không trước mặt.

"Anh yên tâm, cả hai người đó sẽ được ông nội xử lý, tôi không muốn mang cái danh bất hiếu và cũng ghê tởm khi phải động vào hai con người đó." Bạch Vũ vẫn ngồi im bất động, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cậu, cẩn thận quan sát khuôn mặt cậu. Mỗi cái nhăn mặt nhíu mày của cậu đều khiến anh vừa buồn bực vừa thấy đáng yêu.

"Tôi sẽ chờ xem." Bạch Xuyên nói xong liền nhìn xuống cô gái trong lòng mình mỉm cười một cái, bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài đặt lên eo cô đẩy nhẹ, miệng lại ôn nhu nói với cô "Phòng của em bị chiếm rồi, qua phòng anh ngủ."

"..." Dù cách một lớp áo mỏng Ân Ly vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy truyền qua cho cô, hai má theo từng cử chỉ của anh dần nóng lên, lại nghe thấy anh nói vậy cô liền hơi ngần ngại mà gồng mình chống lại cái đẩy nhẹ của anh.

"Không cần quá lo lắng, anh biết giới hạn của bản thân." Bạch Xuyên chạm nhẹ ngón tay lên má cô ôn nhu cùng tinh nghịch nháy mắt một cái.

"... Ừm" Sau một quãng im lặng thì cô gật nhẹ đầu, trong đầu là hàng loạt tiếng chuông cảnh báo vang lên.

Bạch Xuyên đưa người đi khỏi thì tới Dạ Nguyệt cũng nhăn mày mà nói với Bạch Vũ "Hôm nay có chút mệt nên tôi đi ngủ trước, ngày mai tôi muốn biết những chuyện xảy ra hôm nay và cả lời giải thích của anh nữa. Anh cứ ở đây với anh ấy, tôi sẽ qua phòng anh ngủ."

Cô bé nhìn anh mình vẫn nhắm nghiền mắt trên giường mà thở dài một hơi, hôn lên trán cậu một cái rồi rời khỏi phòng.

Sự yên lặng dần xâm chiếm lấy không gian trong phòng, ánh mắt ôn nhu của Bạch Vũ vẫn rơi trên mặt cậu. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo khi ngủ trông vừa yên bình, dịu dàng vừa toát lên sự thanh thuần, cấm dục. Bạch Vũ chạm nhẹ lên má cậu, vết tay in trên đó vẫn còn chưa hề biến mất, hằn lên đỏ ửng, anh xót xa mà cúi xuống hôn nhẹ lên đó giống như muốn chữa lành vết thương cho cậu. Lúc Dạ Nguyệt nói hai người sẽ chấm dứt, rồi cậu sẽ rời khỏi đây trong yên lặng, anh đã không thể tưởng tượng nổi bản thân mình sẽ trở nên điên cuồng như thế nào nếu như không có cậu bên cạnh. Bạch Vũ đỡ trán thở dài, anh không dám nghĩ tới việc đó nữa, cho dù có thế nào anh cũng chỉ cần cậu ở đây, đồng ý ở bên cạnh anh, những chuyện khác anh sẽ không quan tâm nữa. Vén chăn lên rồi chui vào nằm xuống bên cạnh cậu, anh rất tự nhiên mà rúc vào bên cổ cậu, ngửi mùi pheromone thơm ngọt, cảm nhận hơi ấm của cậu vẫn ở bên mình, an tâm nhắm mắt.

...

...

Xin chào, Jo đây ạ.

Tôi ngoi lên đây để thông báo zới các nàng, 14/2 này tôi sẽ có chút quà cho các nàng. Mong các nàng sẽ tiếp tục ủng hộ tôi nhé. ;)))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play