Cánh cửa trước mặt đóng lại cái rầm ngay sau khi tiếng hét ấy kết thúc.

Phương Yến lồm cồm bò dậy, không những không đỡ tức mà ngược lại còn điên tiết hơn. Bà ta nhìn cánh cửa không can tâm đạp thêm mấy cái nữa lên đó rồi hậm hực đi khỏi.

Bà ta vốn còn đang rất vui vẻ vì nghĩ rằng Bạch Vũ sẽ yên ổn nói chuyện với Nguyên Nhã như vậy, sau này nhất định sẽ có bước tiến mới. Tính bước vào nhà thưởng thức trà chiều thì lại nghe thấy người làm đang bàn tán về Bạch Hàn.

Cho dù ghét nhau như thế nào nhưng quan điểm của Phương Yến chính là, đã là người đi làm thuê cho chủ nhân thì nhất định không được nhiều lời, chuyện của chủ nhân không phải là chuyện mà người làm có thể lôi ra bàn tán cho được. Bà ta liền tức giận mà mắng người làm, lại vô tình biết được chuyện Bạch Hàn suýt ***** *** cậu ngay tại phòng khách, để rồi nghe đi nghe lại thế nào mà câu nói đó vào đầu bà ta lại là cậu cố ý quyến rũ Bạch Hàn.

Đã không có tiền tài địa vị, không mang lại lợi ích kinh tế, không có học vẫn bằng cấp hay tài năng, bây giờ cậu trong mắt bà ta lại còn thêm điều kiện là không có đạo đức, không cần mặt mũi... Bà ta không thể để một người không trong sạch, không đoan chính (theo lời bà ta nói) ở lại cái nhà này nên mới tức giận mà tới tìm cậu như vậy. Quả thật, đã ghét thì chỉ cần thở thôi cũng thấy ghét.

Phương Dật Nhiên chứng kiến bà cô mình nổi trận lôi đình mà cũng sợ hãi đứng nép mình một bên không dám căn ngăn, không dám lên tiếng.

Bên trong phòng, đứa trẻ nhỏ tuổi nhất, kiên cường nhất cũng đã sụp đổ trước đả kích ấy.

Dạ Nguyệt hai mắt rưng rưng nhìn anh chị mình, không phải vì đau lòng, không phải vì sợ hãi mà vì uất ức vì thương anh trai mình.

Bị bắt nạt trừ nhỏ nhưng cậu cắn răng chịu đựng, vì che chở cho em gái mà bị đánh bị mắng, cậu cũng chịu đựng, cho tới khi không còn ai bên cạnh cũng chỉ có một mình cô đơn. Đến bây giờ vì có được một chút lòng thương cảm mà chịu vũ nhục từ tinh thần đến thể xác, cậu có còn chịu đựng một mình nữa không?

Cùng là con người với nhau nhưng họ phân biệt giới tính, cùng là một giới tính với nhau thì họ phân biệt giàu nghèo, giai cấp.

Liệu rằng cậu còn phải chịu bao nhiêu uất ức sỉ nhục nữa đây?

Câu hỏi ấy không biết đã được nhắc lại bao nhiêu lần rồi nhỉ?

...

Cho tới tối muộn thì Bạch Vũ mới quay trở lại biệt thự, vẻ mặt anh vui vẻ mà quay về phòng riêng định là muốn nói chuyện với cậu, nhưng lại không thấy cậu đâu cả.

Dù không chắc chắn nhưng anh vẫn gõ cửa phòng của Ân Ly.

"Tiểu Ân, Sơ Mặc có ở chỗ của em không?" Bạch Vũ đứng ngoài cửa phòng bình tĩnh gõ vào cửa phòng hai lần, lên tiếng.

Không thấy có một chút hồi đáp nào.

"Tiểu Ân, Dạ Nguyệt..." Bạch Vũ vẫn đều đặn gõ vào cửa, trong đầu đang tính trêu chọc hai đứa nhỏ định mặt dày làm phiền lâu một chút thì cánh cửa lại bật mở ngay sau đó.

"Anh bớt làm phiền người khác đi! Nếu anh tôi dậy thì phải làm sao?" Dạ Nguyệt bước ra, không để Bạch Vũ kịp ngó vào bên trong cô nhóc đã đóng cửa lại. Vẻ mặt vô cảm cùng ngữ khí lạnh nhạt nhìn anh nói.

"Anh chỉ muốn nói chút chuyện với Sơ Mặc" Bạch Vũ thấy biểu cảm của đứa nhỏ, hơi khó hiểu nhưng không thể hiện ra.

"Không có gì để nói hết á, anh đừng làm phiền anh ấy nữa. Anh với anh ấy từ nay chấm dứt!" Dạ Nguyệt vẫn là bộ dạng lạnh nhạt cùng mệt mỏi, ánh mắt nhìn Bạch Vũ về cơ bản là vô hồn.

"Tại sao? Dạ Nguyệt em nói rõ chút đi, sao Sơ Mặc với anh lại chấm dứt? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Vũ nghe thấy hai từ "chấm dứt" được thốt lên liền bối rối, hai chân nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Dạ Nguyệt mà hỏi lại.

"Xảy ra chuyện gì mà anh còn không biết, lúc anh tôi cần anh an ủi thì anh ở đâu hả, ở bên cái cô Nguyên Nhã đáng tự hào của mẹ anh đúng không? Người nhà họ Bạch các anh khi dễ chúng tôi nghèo nàn, không có gia thế to lớn chống lưng cho nên có thể vũ nhục chúng tôi đủ đường sao? Không có đâu, chúng tôi tuy không có được học hành đàng hoàng nhưng chúng tôi không ngu mà không biết Bạch gia coi thường chúng tôi như thế nào. Anh yên tâm, khi nào sắp xếp xong đồ đạc anh em chúng tôi sẽ đi ngay, không làm phiền niềm vui nho nhỏ của Bạch gia mấy người đâu" Dạ Nguyệt mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ nhiều rồi, đối với những lời cay nghiệt khinh bỉ kia cô bé đã thấu hiểu được tất cả ý nghĩa của chúng và có thể mạnh mẽ đáp lại rồi.

Bạch Vũ sững sờ, hai mắt nhìn gương mặt vô cảm của Dạ Nguyệt như không thể tin được lại càng không hiểu được chuyện gì đã khiến cho cô bé luôn vui tươi hoạt bát như Dạ Nguyệt có thể nói ra những lời đau lòng như thế. Anh gượng gạo nắm lấy tay cô bé hỏi nhỏ "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao Sơ Mặc lại ở phòng em? Tại sao cậu ấy lại tránh mặt anh?"

"Tôi không biết, chỉ biết anh ấy đã rất bối rối, anh ấy đã rất băn khoăn khi phải lựa chọn giữa đi khỏi đây hay ở lại." Dạ Nguyệt lắc đầu rồi cúi xuống.

"Tại sao Sơ Mặc lại muốn đi khỏi đây?" Bạch Vũ giống như bị rút mất hồn vía vô thức cất lời.

"Anh ấy không nói, nhưng chắc chắn đã biết được điều gì... từ anh. Anh đã ở cùng với Nguyên Nhã đúng không?" Dạ Nguyệt lại ngước lên nhìn Bạch Vũ, ánh mắt như muốn ghim chặt lên khuôn mặt đẹp đang thất thần kia.

"Đúng... Nhưng anh ở đó là để cảnh cáo cô ta tránh xa anh và Sơ Mặc ra. Cậu ấy đã hiểu lầm anh rồi... A Nguyệt, em cho anh gặp Sơ Mặc đi được không, anh muốn nói cho cậu ấy biết" Bạch Vũ luống cuống giữ lấy tay Dạ Nguyệt ánh mắt năn nỉ.

"Không. Tôi không chắc anh có còn lừa anh tôi nữa hay không nhưng ngay đến việc anh không ngăn mẹ anh chửi rủa, mắng mỏ chúng tôi là tôi đã không muốn cho anh thêm cơ hội nữa rồi. Anh tôi rất mệt mỏi nên xin anh đừng làm phiền" Dạ Nguyệt giật mạnh tay ra khỏi tay Bạch Vũ lạnh lùng buông lời kết thúc cuộc nói chuyện, xong liền trở lại phòng.

Không ai nghĩ một cô bé chỉ mới mấy tuổi, cái tuổi còn rất nhỏ đáng ra chỉ nên lo lắng học hành rồi vui chơi lại có thể nói ra những lời đanh thép như vậy. Cô bé ấy có tuổi thơ không mấy vui vẻ, có một bà mẹ ham tiền tài, vật chất không quan tâm tới giáo dục con cái, có một chị gái omega hiền lành nhút nhát, có một anh họ omega xinh đẹp nhưng bị bắt nạt từ nhỏ tới lớn, và trên hết là có một tuổi thơ luôn luôn bị chỉ trỏ bàn tán sau lưng, bị nói rằng là em gái omega thì cũng sẽ thảm hại giống chị, cuộc đời vô dụng, cuộc sống vô vọng. Cô bé càng hiểu chuyện thì khi bị tổn thương hay khi bảo vệ người thân đều sẽ trở nên kiên cường, gai góc, độc lập trong cách suy nghĩ, cách thể hiện cảm xúc của mình.

Bạch Vũ đứng im như một khúc gỗ, vẻ mặt trầm thấp khó đoán. Anh lững thững bước trở về phòng mình giống như một cái máy biết đi, vô tri vô giác ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ gì đó.

....

Tỉnh lại đã là đêm muộn, cậu gần đây ngủ rất nhiều, chỉ cần mệt mỏi một chút liền ngủ, giấc ngủ thường không sâu, còn hay thấy ác mộng, mơ lại những ngày còn bé khi bị đám trẻ do Ngôn Lạc cầm đầu bắt nạt.

Cậu ngây ngô nhớ lại ngày bé mình như thế nào được bà cứu trợ khi bị đám trẻ alpha kia lôi xềnh xệch vào nghĩa trang nơi ba mẹ cậu yên nghỉ mà đánh. Nghĩ lại liền có chút xót xa... Mà nói ra thì không biết từ sau cái lần gặp lại ở quê đó, Ngôn Lạc bây giờ ra sao ý nhỉ? Lúc đó cứ nghe Bạch Vũ thì thầm to nhỏ với chị thư ký là cảnh sát này cảnh sát nọ, chắc mẩm định tống giam cậu ta.

Gật đầu một cái vì ý nghĩ nhốt Ngôn Lạc lại thì cậu ta sẽ không tìm mình gây sự nữa càng tốt, cậu nhìn quanh thì thấy hai đứa nhỏ đang nằm hai bên cạnh sườn mình, gương mặt trắng nõn mềm mại rất thoải mái khi ngủ khiến cậu cũng thấy yên tâm.

Không biết đã là mấy giờ rồi, cảm giác đói bụng khiến cậu nhíu mày, giờ này không biết còn ai thức hay không.

Cậu chậm chạp rời giường, không muốn đánh thức hai đứa em nên cứ lặng lẽ đi khỏi. Nhưng đứng trước cửa phòng cậu lại sợ, sợ sẽ gặp phải Bạch Hàn biến thái kia.

Ngần ngại đứng ở trước cánh cửa một lúc, cái bụng lần nữa biểu tình bằng mấy tiếng nghe ngộ ngộ, cậu cúi đầu xoa cái bụng đói meo, can đảm cầm lấy tay nắm cửa.

(Có nên NGƯỢC tiếp không:")))

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play