"Tại sao thấy anh bị như vậy mà không ai đến giúp chứ. Nếu như không phải em đi xuống lấy nước uống thì anh bây giờ đã thành người của ông ta rồi. Đồ xấu xa đó... giống như mấy kẻ đã làm hại chị hai vậy. Hừ!" Dạ Nguyệt ngồi bên cạnh cậu trên chiếc giường lớn mềm mại, vẫn không hết bực bội mà lầm bầm mắng.
"Anh Sơ Mặc... Không sao chứ? Sao anh không nói gì vậy?" Ân Ly thấy cậu vẫn ngồi đó ngẩn ra liền lo lắng lay nhẹ cánh tay cậu.
"... Ân Ly, Dạ Nguyệt... chúng ta trở về sống với chú đi" Cậu sau một lúc thất thần đắn đo suy nghĩ liền nhìn hai đứa nhỏ mà thốt lên một câu.
"!!!!" Ân Ly bị câu nói của cậu làm cho ngơ tại chỗ.
"Anh!!! Anh bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại muốn về?! Có phải là bị ông ta đụng chạm tới mức shock động không?!" Dạ Nguyệt kinh ngạc, sửng sốt, hoang mang nhìn vào gương mặt anh trai mình lẩm bẩm hỏi không ngừng.
"Anh... Anh thấy bản thân mình không có gì cả, không xứng đáng ở bên cạnh Bạch Vũ. Anh cũng cảm thấy bản thân mình không là cái gì cả đối với anh ấy, ở bên cạnh anh ấy sẽ chỉ khiến anh ấy và gia đình thêm xa cách mà thôi. Anh... nên quay về nơi đó nhỉ..." Cậu vẫn dùng ngữ khí nhẹ bẫng không có cảm xúc mà nói, trong đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì hơn.
"Sao đột nhiên lại nghĩ như vậy? Bạch Vũ đã làm gì khiến anh buồn sao?" Dạ Nguyệt khó hiểu còn Ân Ly thì lo lắng, khác với cô em gái còn nhỏ tuổi kia, cô nhìn một chút liền thấy tâm trạng không tốt của anh mình.
"Lúc trước anh nói với em không phải như vậy, anh nói chúng ta ở đây sẽ có cuộc sống tốt hơn mà, anh cũng rất vui vẻ khi được ở đây, không muốn quay về nơi đó. Tại sao bây giờ anh lại đổi ý?" Ân Ly cố gắng giữ bình tĩnh dùng chính những lời mà cậu từng nói để nói lại với cậu.
"Chúng ta đang làm phiền đến gia đình họ, anh thấy thật không nên một chút nào." Cậu cúi đầu lí nhí.
"Nhưng nơi đó đâu có cho chúng ta được một ngày sống yên, tại sao anh lại chấp nhận quay về? Rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?" Ân Ly đôi mắt đã ngấn nước vì lo lắng, vì nhớ lại những uất ức ngày trước chính cậu và cô đã trải qua, vì không thể hiểu nổi tại sao anh mình lại làm vậy.
"Anh xin lỗi... Bây giờ anh thậm chí còn không biết bản thân mình phải làm sao nữa?!" Cậu nhìn hai đứa em, trong đầu là một mảng hỗn loạn.
"Anh, đừng làm em rối thêm nữa, rốt cuộc ai đã nói gì với anh? Hay ông già đó nói gì khiến anh khó xử sao?"
Cô gái nhỏ nhìn cậu trong ánh mắt tràn ngập lo lắng bối rối, chẳng lẽ là anh rể Bạch Vũ của cô lại làm gì khiến cho cậu buồn. Nghĩ như vậy nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều, nếu muốn nói thì chắc chắn cậu sẽ tự nguyện nói cho cô nghe.
Tâm can đều ở chỗ Bạch Vũ, khó khăn mà giải đáp từng câu hỏi rối loạn trong đầu, Bạch Vũ rất có thể sẽ bỏ rơi cậu. Tình cảm có thể không cần nhưng Ân Ly và Dạ Nguyệt cần cậu, cậu không thể nào ích kỷ mà chỉ nghĩ cho riêng bản thân được. Nếu Bạch Vũ yêu cầu cậu rời đi, cậu sẽ chấp nhận mà rời khỏi không còn liên quan gì tới anh nữa, nhưng nếu đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho Ân Ly và Dạ Nguyệt. Người nhà họ Bạch có tốt cũng có xấu, nhưng dù sao cũng không chung dòng máu sẽ không thể nào đối tốt bằng người nhà được. Khó khăn nặn ra một nụ cười gượng ép nhìn Dạ Nguyệt, lại dịu dàng hỏi "Hai đứa cảm thấy sống ở đây sẽ tốt chứ? Nếu như không có anh hai đứa sẽ vẫn tiếp tục hạnh phúc vui vẻ chứ?"
"Anh nói cái gì vậy hả? Có phải anh bị lão già biến thái đó đụng chạm tới mức mê sảng rồi không? Nếu không muốn cười thì đừng cười mà, xấu chết đi được..." Dạ Nguyệt nhìn thấy nét mặt gượng gạo của cậu liền lớn tiếng hét, nhưng càng hét lại càng làm chi cảm xúc như tràn ra, giọng nói cũng đã bắt đầu run run.
"Đúng vậy, em và A Nguyệt ở đây là vì anh, nếu như anh đi rồi thì tụi em làm sao vui vẻ cho nổi, nếu đã đi thì cùng đi. Nhưng... anh không thể suy nghĩ lại được hả?" Tâm trạng của Ân Ly cũng kích động không kém nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã của cậu mà hỏi.
"Anh..." Cậu cúi đầu khó xử, định ngước lên để nói với Ân Ly và Dạ Nguyệt điều gì đó...
*Rầm* Cánh cửa phòng giống như bị thứ dì đó đụng mạnh một cái.
"Lâm Sơ Mặc, mau ra đây!" Tiếng một người phụ nữ vang lên khiến cả ba đều giật mình.
"..." Cậu hoang mang nhìn cánh cửa rồi lại nhìn hai đứa em mình, run run bước từng bước ra tới cửa.
Cánh cửa vừa được mở ra liền nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Phương Yến, đứng khép nép bên cạnh còn có Phương Dật Nhiên.
"Dì..." Cậu lo sợ mà gọi nhỏ một tiếng liền bị người phụ nữ trước mặt nạt lại.
"Gọi cái gì? Ai cho mày gọi tao là dì? Mày xứng đáng với điều đó sao? Tao nói cho mày biết cho dù Bạch Vũ có khăng khăng cùng mày tiếp tục mối quan hệ kia thì tao cũng nhất định sẽ phản đối đến cùng. Nói xem mày rốt cuộc là cái thá gì, từ đâu xuất hiện ở đây rồi giở cái thói lẳng lơ quyến rũ người khác hả? Bạch Vũ còn trẻ cho nên mới bị mày lừa nhưng sao ngay đến cả lão già đáng chết kia cũng bắt đầu si mê mày thế?" Phương Yến vừa nhìn thấy cậu đã không biết phải trái mà bắt đầu dùng lời lẽ khó nghe phun về phía cậu, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng hai mắt hung ác nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cháu không có..." Bởi vì tiếng mắng chửi của Phương Yến quá lớn khiến cậu quá sợ hãi, chỉ biết đứng chết trân tại đó không nhúc nhích, miệng muốn giải thích nhưng lại không thể cất lời lên được. Dù sao thì đối mặt với một con người (quỷ cái) đang mất kiểm soát cảm xúc thì có lời lẽ có đạo lý đến mấy cũng thành công cốc.
"Còn nói mày không có hả... Kiểu người vô liêm sỉ, không có đạo đức, bại hoại gia phong, lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương nhưng lại là hồ ly tinh ve vãn chồng người khác. Cả một cái biệt thự lớn như vậy bao nhiêu người qua lại mà mày dám quyến rũ ông ta, mày không cần mặt mũi nữa đúng không hả, đồ cặn bã này" Thấy ánh nhìn sợ sệt của cậu mà cứ tưởng cậu đang khiêu khích mình, Phương Yến càng nhìn càng ngứa mắt, vừa mắng chửi vừa đưa tay tát cậu liền hai nhát đau điếng.
Cậu chết lặng khi nghe những lời bà ta nói, khuôn mặt đông cứng không còn cảm xúc nhưng giọt nước mắt lấp lánh đã sớm rơi xuống hai bên má, cả người cũng theo cảm xúc run rẩy. Cho đến cái tát thứ hai thì cậu đã không thể gồng mình chịu đựng thêm được nữa, theo quán tính của cái tát lảo đảo ngã xuống đất.
Ân Ly và Dạ Nguyệt vừa là kinh sợ vừa là giật mình nên không kịp ngăn lại bà ta, thấy cậu bị đánh mới ý thức được mà bước tới đỡ cậu lên.
Ân Ly sợ bà ta, chỉ ôm chặt lấy cậu che hai tai cậu lại không muốn cho cậu nghe thêm bất cứ một lời sỉ nhục nào nữa, thấy đôi mắt ướt đẫm nước kia cô cũng bật khóc theo.
Còn Dạ Nguyệt thì phi tới đẩy Phương Yến ngã ra ngoài ban công, trợn mắt nhìn bà ta mà hét lên "Đồ dạ xoa, cho dù có mời thì tụi tôi cũng không thèm cái lão già biến thái chết tiệt đó nghe chưa. Bà thích thì ôm lấy mà thờ!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT