"Sếp... Sếp..." Tôn Thanh Thanh đứng trước mặt Bạch Vũ gọi mấy lần nhưng người kia đều không có phản ứng gì cho nên cô đành làm liều, đưa tay đập bàn một cái mới thành công kéo được anh trở về hiện thực.

"Có chuyện gì?" Bạch Vũ tuy mở miệng hỏi Tôn Thanh Thanh nhưng khuôn mặt vẫn ngơ ra không biểu hiện gì.

"Gọi mãi không thấy anh trả lời nên mới phải mạnh tay vậy, xin lỗi" Tôn Thanh Thanh đưa cho anh tập văn kiện về tình hình sản xuất mặt hàng mới mà công ty chi nhánh đang phụ trách "Tôi có chút thắc mắc"

"Thắc mắc gì?" Bạch Vũ lãnh đạm nhìn cô cũng đón lấy tập tài liệu không nhanh không chậm thả xuống mặt bàn, hoàn toàn không có hứng thú xem.

"Tôi chỉ không hiểu tại sao Cố Trường Lạc vẫn cứ luôn ở công ty chi nhánh không chịu về? Không lẽ là..." Tôn Thanh Thanh trong lòng đầy nghi hoặc sau một hãng thời gian phân vân thì cũng không nhịn nổi mà phải đi hỏi.

"Là ông nội bắt hắn ta ở đó, chắc cô vẫn chưa nghe tin hắn ta bị loại khỏi đội thư ký của tổng công ty đâu nhỉ" Bạch Vũ thể hiện thái độ ngược lại so với cô không hề quan tâm tới cuộc sống bên lề của người như Cố Trường Lạc.

"Sao anh nói nghe nhẹ nhàng thế, rồi hắn ta chịu để yên như thế sao?" Tôn Thanh Thanh nhíu mày vẫn không thôi quan tâm tới chuyện chẳng phải là của mình.

"Hắn ta cũng không phải là không có năng lực, ông nội tính để hắn ở công ty chi nhánh cho hắn công hiến cho công ty mà không làm chướng mắt đến người khác. Cô cũng không cần thắc mắc gì về hắn nữa, nếu cô rảnh quá thì để tôi gọi Hướng Hương Vãn tới nói chuyện tán gẫu với cô." Bạch Vũ lạnh nhạt nói với cô, còn thêm vào vài ý trêu chọc.

"Lâm thiếu đúng là rất tốt bụng cho nên mới không quản cái miệng rất có duyên của anh đó" Tôn Thanh Thanh lườm lườm nhìn sếp mình, đã nói xấu nhưng cũng không ngại mà nói to.

"Em ấy hiện tại còn không có sức mà quản nữa ý chứ" Bạch Vũ thở dài một hơi rất nhẹ lại nhìn vào màn hình laptop của mình.

Thuốc ức chế tối qua cậu uống cũng đã có tác dụng ngay sau đó không lâu, chỉ là cơ thể vẫn chịu ảnh hưởng ít nhiều, tay chân cũng sẽ có chút mỏi, người cũng sẽ thấy uể oải hơn. Bình thường thì cậu dậy khá sớm nhưng hôm nay đã gần 10h rồi vẫn chưa chịu xuống giường, cuộn tròn trong chăn mà rúc như một con mèo nhỏ đang tìm hơi ấm dựa vào.

"Lâm thiếu làm sao cơ?" Tôn Thanh Thanh nghe lời Bạch Vũ nói có chút không tin vào tai mình ngơ ngác hỏi lại.

"Em ấy đang đến kỳ phát tình" Bạch Vũ đưa tay xoa xoa trán, tối hôm qua anh không phải ở phòng tắm thì cũng là nằm trên giường không ngủ được, cho nên đến sáng đi làm cũng hơi mệt, đầu óc cũng như trên mây không thể tập trung được.

"Ồ... Rồi sao? Anh có không thể kiềm chế mà bất chấp ăn thịt cậu ấy không?" Tôn Thanh Thanh nghe ra sếp mình mệt mỏi đau đầu vì mấy chuyện tình cảm mà không hề có chút lo lắng ngược lại còn rất vui vẻ mà chọc vào nỗi đau của anh.

"Nếu tôi mà bất chấp thì hậu quả cô gánh chịu hộ tôi nha. Hừ, tôi cũng muốn lắm... nhưng không dám..."Bạch Vũ chống cằm chán nản nhớ lại từng cái cọ xát thân mật, cơ thể nóng bỏng mềm mại của cậu dán chặt vào người anh, thật con mọe nó bóp chết anh đi cũng đừng hành hạ anh như thế.

"Thôi sếp ạ, là thư ký tôi khuyên sếp một câu, cái gì càng khó đạt được thì càng khó mất đi, anh sẽ luôn luôn phải ở trong trạng thái sẵn sằng để cố gắng đạt được, có như vậy anh mới không dễ vứt bỏ. Chúc mừng anh có những trải nghiệm chân thực trong đời." Tôn Thanh Thanh đắc ý lên giọng nói với Bạch Vũ.

"Số điện thoại của Hướng Hương Vãn là bao nhiêu ý nhỉ?" Bạch Vũ cau mày, lôi cái điện thoại cũng lôi danh bả điện thoại ra rà qua một lượt, miệng lầm bầm nghe vu vơ nhưng lại không vu vơ chút nào.

"Tôi xin anh, cô ta hành tôi đủ rồi, gói trà tôi mới mua cũng bị cô ta uống gần hết rồi, cũng không còn chuyện gì để nói với cô ta nữa" Tôn Thanh Thanh nghe đến tiên cái cô Hướng tiểu thư mà mặt mày trở nên rất khổ sở, không còn đắc ý lên mặt mà quay sang nhẹ nhàng xin Bạch Vũ tha.

"Lần sau nếu cô ta còn đến tìm thì cho cô ta uống rượu ý"

"Ý tưởng hay nha sếp... Chờ tôi chút" Tôn Thanh Thanh nghe thấy lời Bạch Vũ mà thông suốt giơ ngón cái về phía anh. Chưa nói xong, điện thoại cô trong túi bỗng kêu lên. Cô bào Bạch Vũ chờ rồi nhấc máy nghe "alo"

"..."

"A, chị hiểu rồi, hai đứa đứng đó đừng đi lung tung, chị sẽ tới liền" Tôn Thanh Thanh nghe người trong điện thoại nói xong liền có chút vội vàng mà dăn dò người đó.

"Ai đó?" Bạch Vũ nhíu mày hỏi, bộ có ai khiến cho Tôn Thanh Thanh phải đi đón ngay hay sao mà gấp thế, thần bí thế.

"Là bạn của Lâm thiếu, tôi đã hứa sẽ đi đón chúng khi chúng muốn đi thăm Lâm thiếu" Tôn Thanh Thanh nói trong vội vàng.

"Ừm vậy cô đi đi"

Tôn Thanh Thanh đi qua bàn làm việc của mình vơ lấy túi xách và chìa khóa xe. Cô cũng không quên gọi thêm vệ sĩ hộ tống.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play