Để lại nhóm người trong phòng học Mộng Y Băng liền đi xuống căn tin, lúc này đây bên ngoài cầu thang đã vắng vẻ hơn khi nãy, chỉ còn những học sinh ngại đông đúc nên đến giờ mới rời khỏi lớp học giống như cô.

Sau khi đi xuống nhà ăn, cô liền nghe tiếng gọi lớn của Nguyễn My An, mà tiếng gọi này của cô ấy cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn từ khắp nơi trong nhà ăn, mà lúc này cô cũng cảm nhận được rất nhiều loại ánh mắt đang nhìn cô.

Có lẽ sau khi sống lại một lần nữa giác quan của cô trở nên nhạy bén hơn, cô có thể cảm nhận được người khác mang tâm trạng gì tiếp cận cô, là chán ghét, là yêu thích hay chỉ là người bình thường chạy đến bắt chuyện vài câu mà thôi.

Hoặc có khi là do chính cô nghĩ nhiều nên cảm thấy như vậy, dù sao kíp trước cô cũng có biết được vài người đối với cô như thế nào, giống như Nguyễn My An, hay giống như Phạm Vy cùng nhóm bạn của cô ta lúc nãy vậy.

"Băng nhi mau đến đây, tớ lấy giúp bà luôn rồi này." Nguyễn My An thấy cô vẫn còn ngơ ngác đứng yên ở đó liền lớn tiếng thúc giục.

"Được." Mộng Y Băng nhanh chóng đáp lại rồi đi đến bàn ăn mà Nguyễn My An đã giành được.

Đây đúng là nơi có khung cảnh tốt đẹp, hiện tại hai người ngồi ngây cửa kính bên hông căn tin, bên ngoài chính là vườn hoa, tuy không phải cây hoa nào cũng nở rộ nhưng cũng có vài bông hoa đã bung cánh, khiến nó trở nên cực kỳ xinh đẹp.

Nhìn thấy bông hoa kia, Mông Y Băng lại nhớ về kiếp trước của mình.

Kiếp trước của cô đúng là giống như một bông hoa vậy, nở rộ một cách xinh đẹp nhưng sau đó tàn lụi chẳng còn lại gì.

"Băng nhi..." Nguyễn My An khẽ gọi.

"Sao vậy." Mộng Y Băng xoay đầu nhìn.

"Bà biết bọn họ không, sao tôi thấy cô gái ở giữa ấy lại nhìn bà đáng sợ như vậy." Nguyễn My An dùng tay ra hiệu cho cô nhìn phía sau.

Không cần nhìn cô cũng biết người đó là ai, cái cảm giác sau gáy cứ gai gai khiến cô không khỏi thở dài bất đắc dĩ, đây là thù hận cô đến cở nào mà nhìn không rời mắt thế này.

"Bà biết không." Nguyễn My An lại run rẩy hỏi.

Mộng Y Băng lắc đầu nói "Không biết, nhưng lúc nãy có đến phòng học chăm chọc tớ."

"Hả, chạy đến phòng học chỉ để chăm chọc cậu..." Nguyễn My An kinh ngạc nói, sau đó cô ấy lén nhìn nhóm người kia vẻ mặt đầy suy nghĩ.

Cô ấy cảm thấy hình như đã gặp những người này ở đâu rồi, trong đầu cứ cảm thấy cô gái ở giữa đó đã gặp qua ở đ0au đấy.

"A." Nguyễn My An cuối cũng nhớ ra liền bật hốt "Đó không phải là đàn chị khoa diễn xuất của chúng ta sao, nghe nói ba của cô ấy là tổng giám độc của công ty nào đó."

"Đúng vậy, cô ấy nói trường này ba cô ấy cũng có đóng góp vào, cô ấy nói sẽ tìm cách đuổi học ớ." Mông Y Băng gật đầu nói lại câu mà lúc nãy cô gái kia nói với cô.

"Đuổi học..." Nguyễn My An nghe vậy cảm thấy kinh ngạc còn rất buồn cười. Cop q𝘂a cop lại, trở lại tra𝗻g chí𝗻h ﹟ TrU mtr𝘂yệ𝗻.𝙫𝗻 ﹟

Tuy Mộng Y Băng không muốn nói về gia thế của mình nhưng nếu như chuyệ này bị lộ ra thì có khi cả trường này phải nhườn nhịn cô mấy phần, mà cô gái kia cũng chưa chắc có tư cách hất hàm nói chuyện với cô như vậy, nhưng thật sự cô chẳng thích thú khoe khoang chuyện đó, niềm đam mê diễn xuất của cô khiến cô càng muốn chứng minh bằng thực lực hơn hết, cũng vì sự cố chấp này mà cô không muốn nhận bất kỳ trợ giúp nào từ gia đình mình.

Mà cuối cùng vì cô mà công ty của ba mẹ bị người khác hãm hại, tư liệu bị tiết lộ, cuối cung phá sản, bởi vì áp lực nợ nần mà ba cô thì nhảy lầu mẹ cô thì bệnh nặng không qua khỏi.

Kiếp này không thể giống như vậy nữa, cô cũng không còn đặt cái tôi của mình lên đầu mà không chấp nhận sự giúp đỡ của ba mẹ, nhưng nếu như để cô bước lên từ thực lực thì càng tốt hơn, nếu như ba mẹ cô có xuất hiện trong trường cô cũng không giống với kiếp trước gây gỗ cùng họ, cuối cùng tan rả trong không vui, sau đó chính là rất nhiều năm không gặp lại.

"Tôi thật sự không muốn phiền phứt tìm đến đâu." Cô thở dài mệt mỏi.

"Ai kêu cậu xinh đẹp như thế làm chi, thế nào mà chẳng có người ghen tị..." Nguyễn My An nghe cô nói vậy liền mĩm cười trêu chọc, từ nhỏ đến lớn cô luôn gặp đủ phiền phứt bởi vì ngoại hình của mình, hai người chơi với nhau từ bé nên cô ấy biết rất rõ sự chán ghét về những chuyện phiền phứt tìm đến trên người mình của cô, nhưng mỗi lần như thế cô đều sẽ mạnh mẽ mà chóng lại, cũng vì vậy mà lúc nhỏ cô đã đánh nhau với rất nhiều người.

"Tớ nào muốn á." Mộng Y Băng nhún vai tỏ vẻ bất lực.

"Đáng ghét." Nguyễn My An buồn cười vỗ nhẹ vào vai cô.

Hai người vừa nói vừa cười chẳng hèm để ý đến nhóm người vẫn đang nhìn bên này chằm chằm.

Ăn cơm xong cả hai liền dọn dẹp bàn rồi trở về phòng, chiều này không có tiết nên hai người đi về phòng trong ký túc xá của mình.

"Đúng rồi, ngày mai cậu về nhà không, hay vẫn ở lại trường." Nguyễn My An vừa vào phòng liền nhảy lên giường nằm xuống "Tớ thấy lâu rồi không về, chắc hai bác nhớ bà lắm đó."

"Về." Mộng Y Băng trả lời.

"Thật sao, vậy thì tốt quá." Nguyễn My An vui vẻ nói "Tớ cảm thấy hai bác rất quan tâm cậu, nhưng bởi vì họ làm không đúng cách nên cậu mới cảm thấy họ không thương mình."

"Tớ biết." Mộng Y Băng gật đầu nói "Là do tớ sai rồi, sau khi về nhà tớ sẽ xin lỗi, lúc trước không hiểu chuyện nên mới xa cách gia đình như thế này."

Nguyễn My An nghe cô nói liền không khỏi bật dậy than thở "Tớ nói rồi mà, bà cứ như vậy thì chẳng khác nào từ bỏ gia đình mình, tuy bọn họ không ủng hộ ước mơ của bà nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ muốn tốt cho bà."

"Chỉ cần hai bên ngồi xuống cùng nhau nói rõ thì có khi hai bác sẽ hiểu cùng ủng hộ bà thôi."

"Bây giờ rốt cuộc bà cũng thông suốt đúng là tốt quá rồi."

"Đúng vậy tớ nghĩ thông rồi." Mộng Y Băng cảm động nói, đúng vậy cô ấy nói không hề sai nếu kiếp trước cô nghe theo lời của cô ấy về nhà mà ngồi xuống cùng ba mẹ nói rõ ràng thì đã không xảy ra nhiều chuyện đến vậy rồi, tất cả mọi chuyện đề là lỗi của cô, cô chính là một kẻ tồi tệ.

"Cảm ơn bà, thật tốt khi có bà bên cạnh tôi." Cô nhìn Nguyễn My An rồi chân thành nói, đúng vậy cả cuộc đời của cô ở kiếp trước lẫn kiếp này đều rất may mắn khi có một người bạn như cô ấy.

"Bà thật là, tôi có làm gì đâu sao mà trịnh trọng như vậy." Nguyễn My An ngượng ngùng nói, sau đó cô ấy ngồi dậy rồi đem vali ra bắt đầu xếp đồ "Nếu bà về thì tôi cũng về thăm bố mẹ luôn, dù sao hai nhà chúng ta gần nhau."

"Được, chiều chủ nhật tôi sẽ qua đón ba về trường." Mộng Y Băng gật đầu nói.

"Tốt."

Hai người bắt đầu sắp xếp đồ đạt để về nhà, tuy không có gì cần mang theo, nhưng hai người vẫn để vài cuốn tập vào trong giỏ, cùng vài bộ quần áo dày không thể giặc ở trường bởi vì không thể khô.

Đêm hôm đó cả hai người đều mất ngủ, Nguyễn My An bởi vì lo lắng ba mẹ sẽ mắng cô một trận bởi vì dám trốn nhà đi không chịu về, còn Mộng Y Băng vừa lo lắng vừa bồi hồi.

Cô bồi hồi bởi vì đối với cô trong cả hai kiếp cộng lại thì rất lâu, rất lâu rồi không gặp lại ba mẹ mình cô thật sự rất nhớ họ, cô cũng lo lắng khi gặp họ mình sẽ không kìm được nước mắt mà òa khóc khiến họ nghi ngờ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play