Ba con thuyền lênh đênh trên biển, thời gian từ trên đất sau đó ngồi lên thuyền chỉ vừa trôi qua tám tiếng đồng hộ, đây là một chương trình sinh tồn vì vậy khách mời tham gia không có kịch bản, không có lời thoại, thậm chí không có bất kỳ ai quản thúc cả, bọn họ có thể làm bất cứ những gì mà mình thích, cứ xem như đang tận thưởng một kỳ nghĩ dưỡng thật vui vẻ.
Nhưng dù vậy một khi đến nơi bọn họ vẫn phải tuân thủ quy luật mà người phụ trách của chuyến đi đề ra, hơn hết chuyến du lịch này của bọn họ là một chuyến du lịch đầy khắt nghiệt, mọi thứ bọn họ cần làm chính là sinh tồn.
Sau khi ăn trưa xong, mọi người lại tiếp tục chẳng biết làm gì, bên ngoài thuyền cực kỳ nắng nóng vì vậy bọn họ không thể ngồi ở bên ngoài này mà ngắm biển hoặc thưởng thụ chút không khí mát mẻ của biển được, cuối cùng tất cả mọi người đều bước về phòng của mình.
Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An cũng nhanh chóng vào phòng, Mỹ Mỹ dù sao cũng là trợ lý của Châu Kỳ vì vậy cô ấy phải đi theo anh ta đến khi anh ta đuổi cô ấy về phòng thì mới có thời gian cùng chơi với các cô, hai cô vừa vào phòng cả người liền trở nên buồn chán uể oải vì vậy nằm lên giường muốn ngủ trưa một lát, dù sao khi mặt trời lặn hai cô vẫn có thể đi ra ngoài đầu thuyền nhìn cảnh biển đêm cũng như thưởng thụ không khí biển.
Nhưng có lẽ giấc ngủ đã không mỉm cười với hai cô, lại một lần nữa khi cả hai mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ thì cửa của gian phòng vang lên vài tiếng gõ,Nguyễn My An chau mày đầy khó chịu mà lầm bầm.
“Băng Nhi cậu mở cửa đi kìa.”
Mộng Y Băng mở mắt ra ngồi dậy, nếu người bên ngoài cửa là Mỹ Mỹ thì sau vài tiếng gõ không nghe bọn cô đáp lời thì cô ấy sẽ trực tiếp đi vào luôn, nhưng đã một lúc mà người bên ngoài vẫn không ngừng gõ cửa vậy thì chỉ có thể là người khác trên con thuyền này.
“Ai vậy.” Mộng Y Băng đi đến cửa hô một tiếng rồi mới mở cửa ra.
“Là anh, xin lỗi vì làm phiền.” Châu Kỳ bên ngoài giơ tay mỉm cười.
“Anh Châu, Túc lão sư.” Mộng Y Băng gật đầu với hai người ngoài cửa.
Túc Nhan gật đầu, Châu Kỳ nói thẳng mục đích “Nghe nói em đem theo rất nhiều trò chơi, trên thuyền thực sự quá chán nản nên qua đây chơi ké một chút.”
“Chị Mỹ đã qua hỏi Kỳ Anh rồi.”
“Vậy ạ, hai anh vào đi.” Mộng Y Băng ngộ ra rồi gật đầu mời hai người vào, thì ra thấy anh ta chán quá làm một trợ lý đúng mực Mỹ Mỹ không chịu nổi mà đề nghị anh ta qua đây cùng chơi, bởi vì suy nghĩ càng đông càng vui nên anh ta kêu cô rủ luôn Kỳ Anh sang.
“Băng nhi.” Nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài sau đó là tiếng đi vào trong Nguyễn My An mơ màng gọi.
Châu Kỳ nhìn cô ấy như vậy liền ngứa ngáy tay nhưng anh ta biết trong đây cũng có máy quay nên chỉ có thể nhịn xuông cùng Túc Nhan sang một bên ngồi xuống.
“Dậy đi, Châu Kỳ ở đây đó.” Mộng Y Băng đi lại gần nhỏ giọng vào tai cô ấy.
“Hả.” Nguyễn My An nghe đến Châu Kỳ liền mở bừng mắt nghi hoặc hỏi.
Mộng Y Băng đứng dậy chỉ chỉ tay về phía sau mình, cô ấy nghên đầu nhìn qua, vừa thấy hai người liền không khỏi bật người ngồi dậy rồi cười khang chào hỏi “Anh Châu, Túc lão sư.” sau đó thẳng đầu trở lại trừng mắt với cô “Sao không nói sớm.”
Mỗng Y Băng mỉm cười rồi xoay người đi lại hai cái vali, nếu bọn họ đến đây để chơi đùa thì lấy những thứ đó ra cho họ chọn vậy.
Cuối cùng trong căn phòng nhỏ xiu bên dưới lòng thuyền tập hợp sáu người ngồi vây vòng lại với nhau ở giữa là những bộ trò chơi cực kỳ trẻ con, bên trong còn có một bộ bài tây, nhưng có đến sáu người bọn họ không thể chỉ chơi ba cào được.
“Hay chơi xì dách đi.” Châu Kỳ đề nghị, đối với nhóm đồ chơi khác có mấy trò anh ta không biết chơi, hay vì trên máy quay khiến mình mất mặt thì chơi thứ này tốt hơn.
“Được.” Mọi người tán thành.
Mộng Y Băng lùa những thứ khác qua một bên rồi cầm bộ bài lên bỏ ara khỏi bao đựng “Vậy em làm cái nhé, thua thì chúng ta chơi dán giấy lên mặt đi.”
Những người khác soi nổi đồng ý, dù sao khi lên sóng truyền hình bọn họ cũng không thể tuyên truyền nghệ sĩ đánh bài ăn tiền được.
Sau đó nhóm người chơi đến không có hình tượng, hưng phấn đến nổi cười lớn, mặt ai cũng dán đầy giấy cho dến khi bên ngoài vang lên tiếng gọi của anh camera bảo bọn họ cùng ra ngoài thuyền mà ăn tối.
“À, thời gian nhanh vậy, mới đây đã tối rồi.” Châu Kỳ kinh ngạc cảm thán.
“Nhanh gì mà nhanh, đếm giấy trên mặt tôi xem.” Kỳ Anh hừ một tiếng rồi nói.
Nhìn sơ quá liền có thể thấy giấy dán trên mặt anh ta là nhiều nhất trong nhóm người khuôn mặt anh ta cũng đen thui ánh mắt đầy lửa giận, bởi vì bọn họ chơi theo nhà cái nên chỉ tính lẽ từng người, mà Mộng Y Băng trên mặt còn không nhiều bằng anh ta thì có thể hiểu anh ta chơi thua thảm đến cở nào.
“Vậy mọi người đi rửa mặt đi nhé.” Mộng Y Băng nhịn cười mà nói, sau đó cô dẹp dọn lại những đồ vật mà bọn họ bài ra khi chơi, còn có vài bịch đồ ăn vật đã hết cô cũng bỏ vào trong bịch để khi về mang đi đổ.
Nhóm người ngại ngừng mà gật đầu rồi mạnh ai về phòng náy, cô để Nguyễn My An cùng Mỹ Mỹ đi rửa mặt trước còn mình dọn dẹp xong mới đi rửa sau.
Vài phút sau bọn họ tập hợp bên ngoài thuyền mà dùng bữa, bầu trời đêm cực kỳ đẹp với những ngôi sao lấp lánh trân bầu trời, những cơn gió mang theo sóng biển cực kỳ mát mẻ, tiếng xì xào êm tai của những làn sóng vỗ, khiến tâm trạng của mọi người đều trở nên thả lỏng không thôi.
Một ngày kết thúc khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ khi con thuyền vẫn lênh đênh trên mặt biển rộng lớn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT