Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An đi theo nhóm người của đạo diễn vào trong trung tâm, sau khi đi vào trong liền nhìn thấy nhóm nhân vật chính đã đứng chờ một bên, lúc này bao quanh lấy họ là nhóm nhà báo bọn họ không ngừng giơ miro mà đặt câu hỏi.

Lúc nhìn thấy đạo diễn đi lại Châu Kỳ liền nhanh chóng gọi ông “Đạo diễn Úc.”

“À, mọi người đến rồi sao.” Đạo diễn Mạnh Úc cũng nhanh chóng phối hợp mà đi lại, lúc ày nhóm nhà báo liền tản ra để bọn họ đứng cùng nhau.

Mà cũng trong lúc này có một nhà báo đã phát hiện ra Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An đang đứng khuất trong dám người, hai cô đã bị các diễn viên kia chen lấn đến nổi phải hụt vào bên trong mà không lộ ra được chút nào.

Nhưng nhà báo phát hiện ra hai cô vừa vặn là người giơ cao camera đứng phía sau bọn họ, anh ta không thể nào chen chúc vào trong để quay cận cảnh ảnh đế Châu Kỳ, chỉ có thể đứng rồi rìa này mà quay toàn cảnh mà thôi, ai ngờ được rằng lại may mắn đến vậy, nhìn thấy hai nữ diễn viên còn xinh đẹp hơn cả nữ chính cùng nữ phản diễn trong bộ phim.

Hai gương mặt mới tinh này khiến anh không thể nhận ra bọn họ là ai, nhưng bọn họ đi vào cùng đạo diễn vậy chắc chỉ là diễn viên mới vào nghề, nhưng với hai gương mặc này thì chắc chắn hai cô sẽ có số fan khá tốt trong buổi công chiếu lần này.

“Này.” Trong lúc anh ta ngẩn người thì một người bạn đi đến gọi khiến anh ta hoàn hồn.

“Sao thế, cậu có quay được ảnh đế không.”

Anh ta thở dài lắc đầu “Khó quá, bọn họ chen chúc cả rồi chỉ có thể quay từ xa mà thôi.”

“Vậy thì tiếc quá, chúng ta chỉ là tòa soạn nhỏ mà thôi sao tranh được với những tòa soạn lớn khác.” Bạn của anh ta nghe vậy liền buồn bã thở dài.

Bọn họ làm cho một tòa soạn nhỏ về ngôi sao, nhưng bởi vì công ty chỉ mới thành lập không lâu mà những bài viết đều bị chìm nghỉm dưới dấy mạng xã hội, lần này là cơ hội để có thể viết về ảnh đế Châu Kỳ nên bọn họ cực kỳ vui mừng, nào ngờ chỉ là một bộ phim nhỏ của đạo diễn chuyên dùng người mới như thế này cũng không thể phỏng vấn cùng quay phim cận cảnh ảnh đế được.

"Ai đừng lo về chuyện đó, tôi vừa thấy hai diễn viên rất xinh đẹp, nếu như chúng ta đăng ảnh bọn họ thì chắc chắn vẫn có lượt tương tác rất tốt." Anh ta nghe bạn mình thở dài liền cười nói.

"Thật không, đâu bọn họ ở đâu." Bạn của anh ta nghe vậy hai mắt liền sáng rực ngước đầu nhìn dáo dát.

"Đó, hai cô gái đứng cuối bên trong nhóm người, có lẽ không muốn tranh ống kính với người khác nên hai cô ấy bị đẩy ra tận phía sau." Anh ta chỉ tay về phía bóng lưng của hai cô.

Bạn của anh ta nhìn theo tay anh ta vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt nghiên sang một bên của Nguyễn My An liền không kìm được bật thốt "Đúng là đẹp thật, chỉ với góc nghiên như vậy mà đã có thể khiến tôi nhìn không chóp mắt rồi."

"Tôi thì lại cảm thấy cô bên cạnh càng đẹp hơn, với nhan sắc đó cho dù không thể diễn xuất tốt nhưng dùng mặt để kiếm cơm thì cũng rất tốt rồi." Anh ta nâng camera cố gắng quay được càng nhiều hình ảnh của hai cô.

Bởi vì đứng ở sau lưng nên chỉ có thể nhìn thấy dáng người xinh đẹp cùng đôi chân thon dài, nhưng chỉ qua những góc nghiên thì vẫn có thể khiến cộng đồng mạng sốt vó lên một phen.

"Tôi lại gần thử xem có thể chụp được mặt của họ không." Bạn của anh ta không chờ đợi nổi mà cầm theo máy ảnh của mình chạy vào dòng người đang bao vây lấy đoàn người của đạo diễn.

Lúc này một nhà báo đặt ra câu hỏi cho Châu Kỳ "Xin hỏi ảnh đế Châu sao lại tham gia vào bộ phim này, ngài là một ngôi sao cực kỳ lớn, có thể tham gia rất nhiều tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng, vậy tại sao ngài lại tham gia vào tác phẩm của đạo diễn Úc, một đạo diễn chỉ thích dùng diễn viên mới ạ."

Châu Kỳ nghe vậy liền mỉm cười nói "Không phải diễn viên mới thì không có thực lực, đoàn phim này dù là diễn viên mới hay diễn viên cũ thì diễn xuất của họ không thể trê vào đâu được, có lẽ mọi người không biết tôi chính là tự động xin vào đoàn phim này chứ không phải tham gia thi tuyển vào."

"Còn về tại sao tôi lại vào đây thì bởi vì tôi cảm thấy kịch bản này thật sự không quá tệ, thậm chí nó còn khá thay đối với những fan nhỏ đáng yêu của tôi nữa là."

Nghe anh ta trả lời xong nhóm nhà báo còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng đạo diễn Mạnh Úc đã lên tiếng cắt ngang "Xin mọi người thứ lỗi, giờ công chiếu phim sắp bắt đầu rồi, chúng tôi cần phải vào trong rạp ngay."

Lúc này nhóm nhà báo mới không cam lòng mà tản ra chừa lại một con đường cho đoàn làm phim, nhưng trên tay bọn họ vẫn nhấn vang nút phát ra từng âm thanh tách tách.

Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An từ đầu đến cuối đều không hề quan tâm đến những camera xung quanh, hai cô nhàm chán đến nổi bắt đầu châu đầu lại mà nói chuyện với nhau, cho đến khi đoàn phim rời đi thì hai cô cũng nhanh chóng lọt vào đoàn người mà đi vào trong.

Sau khi đi vào rạp chiếu phim, đoàn người liền tìm phòng chiếu bộ phim của mình rồi đưa thẻ ra cho nhân viên kiểm xoát vé sau đó mới đi vào trong.

Lúc này bên trong dạp phim đã ngồi đông đủ người chỉ còn lại đoàn phim của bọn họ, sau khi đạo diễn đi vào liền giao lưu với những người có mặt trong rạp phim, nam chính của bộ phim cùng nữ chính phải bắt tay cùng ký tên cho những fan hâm mộ đã mua vé xem phim của buổi công chiếu này.

Hai bên sau khi giao lưu xong liền nhanh chóng ngồi lại vào ghế mình, màn hình bắt đầu sáng lên, rạp phim liền trở nên im lặng, mọi người bắt đầu chờ mong bộ phim này.

Một bộ phim có thể chíu rạp sẽ từ ba tiếng đồng hồ trở xuống, để có thể chiếu đủ dung lượng được cho phép đó mà rất nhiều bộ phim bị cắt rất nhiều khúc phim, vì vậy trước khi quay đạo diễn Mạnh Úc đã tính toán rất nhiều về bộ phim cùng thời gian chiếu, nhà xản xuất rất hiểu lòng của mỗi khán giả vì vậy đã hạn định cho thời gian chiếu của bộ phim này khoàng một tiếng bốn mươi lăm phút đồng hồ, cộng với bài nhạc của kết thúc phim sẽ là một tiếng năm mươi lăm phút.

Với số lượng thời gian này, đối với những bộ phim trong nước đã là khá dài rồi, nhà sản xuất còn lo lắng bộ phim thanh xuân vườn trường như vậy sẽ không có mấy người đến xem, huống hồ là cạnh tranh giải thưởng, nhưng những điều như vậy đạo diễn Mạnh Úc hoàn toàn không lo lắng, ông cảm thấy tác phẩm này rất hay, trên hết bọn họ có tiền đầu tư vì vậy bộ phim này là bộ phim duy nhất của ông được làm chỉnh chu như thế.

Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An phải ngồi cùng mọi người trong đoàn phim nên không thể đi lại ngồi cùng gia đình mình, chờ đến khi cả căn phòng trở nên tối đen sau đó màn hình từ từ sáng lên thì hai cô mới xoay đầu nhìn vào chỗ ngồi của gia đình mình rồi quơ tay với bọn họ.

Dường như từ lúc hai cô đi vào thì gia đình cũng luôn chú ý đến, nên khi hai cô mượn căn phòng tối để chào hỏi thì bọn họ liền nhanh chóng quơ tay mà đáp lại.

Màn hình sáng lên sau đó lại tối đen, hình ảnh đầu tiên hiện ra chính là khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tóc mái được một cây kẹp giữ lại không cho nó xụ xuống khuôn mặt.

Hình ảnh này vừa ra khiến cho tất cả khán giả đều giật mình kinh ngạc, lúc này đây bọn họ giật mình không phải mở đầu bộ phim là một nữ phụ mà bọn họ kinh ngạc chính là nhan sắc xinh đẹp không một góc chết nào của diễn viên.

Mạnh Úc hài lòng với phản ứng của khán giả lúc này, cũng bởi vì điều này mà ông để cho nữ phụ mở đầu bộ phim như thế.

Lúc này trên màn hình một con hẻm tối đen như mực, cô gái có khuôn mặt xinh đẹp hai mắt đầy lo lắng đi bên trong, cô ấy không thề biết khi cô đi vào con hẻm thì phía sau cô một nhóm lưu manh say sỉn cũng đi vào trong.

Lúc này đây màn hình đang chiếu cảnh cả con hẻm, những người đang xem phim cũng nhìn thấy rõ ràng bọn lưu manh đang đi phía sau cô gái, những cô gái nhỏ trong rạp phim liền không khỏi lo lắng cho cô, mà những chàng trai cũng không khỏi muốn lao vào màn ảnh mà bảo vệ cho tấm lưng gầy gò run rẩy của cô ấy.

Chỉ một khúc này thôi đạo diễn Mạnh Úc liền có thể khẳng định rằng bộ phim này của ông đã thành công, một diễn viên mới, một nhan sắc tuyệt vời, một cô gái có thể diễn ra một cảnh tượng khiến người xem bị cuốn hút vào bộ phim, đây quả thật là một tài năng diễn xuất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play