“Có chuyện gì vậy ạ.” Mộng Y Băng thấy bọn họ vẫn im lặng như vậy liền không thể nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Bari mỉm cười nhìn cô nói “Không cò gì, chỉ là bức hình chụp rất tốt, chúng tôi muốn tiếp tục chụp ảnh mà thôi, lần này sẽ là chụp chính thức hai cô hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đứng trước ống kính nhé.”
“Vâng ạ.” Mộng Y Băng gật đầu sau đó kéo Nguyễn My An rời khỏi nơi dựng cảnh. . Hã𝑦 𝐭ì𝐦 đọc 𝐭гa𝐧g chí𝐧h ở == 𝒯гU𝐦𝒯гu 𝑦𝒆𝐧﹒𝙑𝐧 ==
“Được rồi chúng ta tiếp tục chụp nào.” Đạo diễn ra lệnh, những người điều khiển ánh sáng nhanh chóng đi vào vị trí của mình.
Bari chỉ Mộng Y Băng cùng Châu Kỳ nói “Hai người chụp vài kiểu trước đi.”
“Được.” Mộng Y Băng cùng Châu Kỳ gật đầu.
Nguyễn My An nghe vậy không khỏi hâm mộ, nhưng cô ấy biết mình sẽ không có ảnh chụp ùng với thần tượng của mình, bởi vì cô ấy chỉ là diễn viên phụ nhỏ nhoi mà thôi, nhưng không sao chị em tốt của cô ấy có thể chụp cùng thần tượng cũng rất tốt rồi, như vậy cô có thể lưu một bức ảnh mà có cả hai người mình thích nhất.
Mộng Y Băng nhìn qua không khỏi buồn cười khi thấy khuôn mặt vừa xoắn xuýt vừa thỏa mãn của cô ấy.
“Tôi đi chụp nhé, bà cố gắng thả lỏng người để một chút còn chụp ảnh nữa.”
“Được, tớ biết rồi.” Nguyễn My An gật đầu nói.
Nghe cô ấy trả lời xong cô mới yên tâm mà đi lên chụp ảnh cùng Châu Kỳ, cảnh chụp của hai người cũng không quá nhiều, ngoại trừ bức ảnh nam chính vén tóc mái của nữ phụ ra, thì còn ba bức ảnh tương đối có tính chức cúp bồ thì bức ảnh cuối cùng lại cực kỳ rai góc.
Cô cũng có hai tấm ảnh chụp cùng nữ chính, một là hai người cùng nhau đi trên đường rồi nở nụ cười, thứ hai chính là đôi mắt của cả hai đỏ chót nhìn nhau, một người mang ánh mắt căm hận, người còn lại là áy náy cùng hối lỗi.
Còn lại chính là một bức ảnh giữa cô với Nguyễn My An, đây cũng là bức ảnh duy nhất của cô ấy trong bô phim này, bởi vì nhân vật mà cô ấy đóng được tạo ra để bảo vệ cũng như giúp đỡ cho nhân vật nữ phụ Văn Kiều này.
Phải nói hai nhân vật này lại mang tính chức cp còn mạnh hơn cả với nam chính, điều này sẽ khiến cho độc giả thích thú nhiều hơn.
Ngày hộm ấy tất cả những diễn viên có cảnh diễn chính trong bộ phim đều đến đây chụp ảnh, bầu trời tối dần cuối cùng mới hoàn thành, ai náy đều có một vài bức ảnh để có thể up lên trang web chính thức của đoàn phim.
Đến cuối cùng đạo diễn hô lên một tiếng để tất cả những diễn viên cũng như những nhân viên còn lại bên trong trường quay tụ họp lại để chụp một bức hình làm kỷ niệm.
Một ngày chụp hình vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc.
Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An cảm ơn cũng như chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi trường quay, hai cô vẫn còn là sinh viên nên không tham gia tiệc đóng máy với đoàn phim, mà những người khác cũng hiểu điều này nên không níu kéo, đoàn phim của đạo diễn Mạnh Úc chưa bao giờ ép buộc bất kỳ ai, ông là một đạo diễn xem trọng tài năng hơn là những câu nói nịnh bợ
Hai cô chậm rãi đi ra cổng để đón taxi, hiện tại trời đã tối, bên ngoài đường xe cộ thưa thớt, thời gian này mọi người đã về nhà dùng bữa, hai cô đứng một lúc lâu vẫn chưa có chiếc xe nào chạy đến.
“Sao lại như vậy nhỉ, chẳng lẽ hôm nay là ngày gì đó nên tài xế nghỉ hết rồi.” Nguyễn My An ôm bụng buồn rầu nói, từ sáng tới giờ cô ấy cũng chỉ ăn một bữa cơm, hiện tại bụng đã nhanh chóng đói meo.
“Y Băng.”
Mộng Y Băng nghe cô ấy nói liền muốn đáp lại nhưng bất ngờ nghe được tiếng gọi, cô kinh ngạc xoay đầu nhìn sang.
“Anh Bari.”
Người đi lại đúng là Bari, anh ta từ trong trường quay đi ra, nghe thấy cô gọi liền gật đầu.
Nguyễn My An nhìn anh ta đầy khó hiểu, không biết sao người này không ở bên trong cùng đoàn phim chuẩn bị đi ăn mà lại chạy ra đây để kiếm Mộng Y Băng.
“Y Băng, tôi ra đây để chiêu mộ em đến công ty của tôi.” Bari không thích dài dòng nên thẳn thắn nói, anh ta cực kỳ thích diễn xuất của cô cũng như năng khiếu đứng trên màn ảnh của cô, đối với một diễn viên người được ông trời ưu ái đứng trước màn ảnh chính là người trời xinh ăn bát cơm này.
Mộng Y Băng trùng hợp lại là một trong những người đó, dù cô có đứng ở bất kỳ đâu, đang làm gì, thậm chí cô chẳng cần làm gì cả, nhưng khi một bức ảnh được chụp ra nó lại hoàn toàn khiến người xem phải phát điên, cũng như không khỏi cảm thán bởi sự sinh đẹp cùng hài hòa của bức hình.
“Sao ạ.” Mộng Y Băng mơ hồ hỏi lại, cô không nghe nhầm chứ, đây là anh ta đang chiêu mộ cô sao.
“Em chưa ký hợp đồng với công ty nào đúng không, công ty của anh tuy là một công ty nhỏ nhưng đối sử với nhân viên rất tốt, nếu em có thể đồng ý vào công ty của anh thì chúng ta có thể hợp tác với nahu rất nhiều.” Bari biết mình đường đột nên nhanh chóng nói rõ ràng cho cô nghe, dù sao hai cô cũng chỉ vừa bước vào sự nghiệp diễn xuất không biết được những thứ này là bình thường.
Nhưng anh ta không thể nào ngờ rằng, người đứng trước mặt anh ta là một người rành rọt về giới này, mà cũng vì sự rành rọt này mà cô đã trả một cái giá cực kỳ lớn.
Hiện tại cô nhận được một lời mời, tuy Bari rất tốt nhưng Mộng Y Băng cũng không muốn nhận lời ngay, kiếp này cô phải tìm hiểu kỹ càng, chắc chắn cái lợi cũng như cái hai, không những vậy bên cạnh cô còn Nguyễn My An, cô không thể để cô ấy vào công ty giống như đời trước, một công ty không những bốc lột nhân viên mà còn không bảo vệ nhân viên của mình, thật tệ hại.
Đối với việc tuyển chọn công ty cô phải chắc chắn tính an toàn cũng như cách đối sử với nhân viên của công ty đó, cho dù nghệ sĩ cũng không thật sự tính là nhân viên nhưng bọn họ vẫn phải có quyền lợi của bản thân mình.
Bari nhìn cô trầm ngâm suy nghĩ cũng không thúc giục mà càng thêm hài lòng về cô, làm một nghệ sĩ thật sự không dễ dàng giống như người khác nói, trong cái giới này lừa lộc bốc lột chèn ép, không có gì là không có cả, nếu cô có thể cẩn thận giống như thế này là tốt nhất.
“Anh Bari, cảm ơn anh đã cho em cơ hội vào công ty làm việc, nhưng em còn muốn suy sét thêm.” Mộng Y Băng nhìn anh ta đầy cảm kích rồi nói.
Bari nghe cô trả lời cũng không kinh ngạc, bởi vì anh thấu hiểu cho cô, nhưng anh cũng cảm thấy công ty mình rất tốt nên vẫn tiếp tục khuyến khích cô.
“không sao, em cứ suy nghĩ cho cẩn thận, nhưng anh vẫn mông chúng ta có thể cùng một công ty.”
“Vâng ạ, em sẽ suy nghĩ thật cẩn thận.” Mộng Y Băng gật đầu đáp.
Cô vừa dứt lời thì một chiết xe taxi dừng lại trước mặt hai cô, bác tài xế bên trong kéo cửa kính xe xuống hỏi “Các người có đi không.”
“Có ạ, bọn cháu đi ạ.” Nguyễn My An nhanh chóng trả lời sau đó gọi cô “Đi thôi.”
Mộng Y Băng gật đầu rồi nhìn Bari cười nói “Thật sự rất cảm ơn anh đã xem trọng em, em phải về trường rồi, tạm biệt anh rất mong có thể hợp tác trong tương lai.”
“Được mong sẽ gặp lại, tạm biệt.” Bari cũng không nói nữa mà gật đầu đáp lại.
Nguyễn My An cũng gật đầu chào hỏi anh ta rồi ngồi lên xe, Mộng Y Băng theo phía sau cũng ngồi vào, chiếc xe chậm rãi di chuyển rời khỏi trường quay.
Bari đứng im nhìn chiếc xe từ từ khuất xa không khỏi thở dài “Thật đáng tiếc không thể dụ dỗ người ta rồi, Châu Kỳ công ty anh định thế nào.”
Châu Kỳ núp bên trong cánh cửa cũng không ngạc nhiên khi bị anh ta phát hiện.
“Ai biết được, có lẽ ông chủ sẽ tự có tính toáng riêng.”
“Đáng tiếc hạt giống tốt như vậy lại bị ông chủ các anh giành được.” Bari oán giận, rõ ràng công ty anh cũng rất tốt sao lại không thể chiêu mộ người giỏi thế này.
“Sao anh đoán chắc vậy, tôi nghĩ cô ấy chưa chắc sẽ chọn công ty lớn.” Châu Kỳ nhún vai nói “Không chỉ vậy sau khi bộ phim được chiếu sẽ có rất nhiều công ty đưa ra lời mời, chưa biết chừng cô ấy đã chọn một công ty khác mất rồi.”
“Mong là em ấy có thể vào một công ty tốt, với ngoại hình bắt mắt như vậy rất dễ dàng bị người khác nhắm trúng, nếu như có công ty lớn giúp đỡ thì may mắn, nếu không em ấy sẽ bị cái giới này vùi dặp mất thôi.”
Châu Kỳ thấy anh ta lo lắng cho Mộng Y Băng liền cười cười lắc đầu “Bari, chưa biết cuối cùng ai là sói, ai là thỏ đâu, cô bé ấy không phải ngây thơ như những gì cô bé thể hiện.”
“Nhưng tôi chắc chắn cô bé ấy là người tốt, vì vậy tôi không thể ghét cô ấy khi cô ấy giả vờ với chúng ta.”
“Ai cũng có một bỏ bọc cho mình mà, không cần thiết phải chọc thủng nó.” Bari nghe xong gật đầu nói.
“Đúng vậy, chỉ mong võ bọc ấy phải thật cứng cáp.” Châu Kỳ ánh mắt xa xăm thở dài.
Hai người nói chuyện với nhau một lát rồi xoay người đi vào trong, lúc này những người trong đoàn phim đã ngồi vào xe, chỉ còn chờ hai người lên xe liền xuất phát đến nhà hàng mà đạo diễn đã đặt bàn trước để tổ chức tiệc.
Một ngày bận rộn chính thức trôi qua.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT