Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi ông Tống tỉnh dậy,ông ta nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt với những chiếc ống dẫn được cắm vào và băng bó khắp người. Cho tới khi ông Tống được cho về phòng bệnh thường, Tiểu Ngũ đã khóc đến mức nước mũi muốn tèm nhèm cả ra: “Sư phụ, phòng chăm sóc đặc biệt quá mắc, tiền tiết kiệm của thầy cũng dùng hết sạch rồi, nếu thầy còn không tỉnh thì chúng ta sẽ phải bán căn biệt thự đi đó.”

Trước đây, ít nhất ông Tống còn có thể cử động cánh tay, nhưng bây giờ ngay cả ngón tay cũng không cử động được, chỉ có thể nằm trên giường bệnh mà rơi những giọt nước mắt căm phẫn. Đều là người làm huyền học, trước đây ông ta luôn trì trệ do không nghĩ theo hướng khác, nhưng lần này ông ta vừa nói liền bị sét đánh, ông ta còn gì không hiểu nữa cơ chứ.

Thảo nào lúc ở trong hang núi, cục đá đó đuổi theo đập ông ta tựa như đã ngắm trúng, còn Khương Duy thì không thèm nhúc nhích, ngay cả góc áo cũng không chạm vào được. Thảo nào Khương Duy hôn mê rồi rơi xuống sông lại không chết. Thảo nào bản thân vừa mắng Khương Duy một câu đã bị sét đánh, hóa ra người ta là con cưng của trời, còn ông ta lại là đứa trẻ mồ côi!

Không, thậm chí trẻ mồ côi còn không được tính!

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play