Lãng Minh kéo Tần Thiên Lăng vào phòng làm việc nhưng y chẳng biết mục đích là gì nữa. Có lẽ, y đã biết xót xa khi nhìn hắn bị ức hiếp.
Nói ức hiếp thì cũng hơi quá, hắn chỉ bị mấy vết thương ngoài da. Y nhìn một loạt từ đầu đến chân hắn rồi bảo.
“Anh ngồi xuống đi. Tôi bôi thuốc cho anh.”
Tần Thiên Lăng ngoan ngoãn làm theo, ngồi yên cho y bôi thuốc lên vai, cánh tay, sau gáy hắn. Y buồn rầu nhìn mấy vết thương đó, nói trắng ra là do y gây ra chứ ai vào đây, y đẩy hắn vào chỗ nguy hiểm mà. Bây giờ, hắn trở về rồi, y cảm giác phải nên đối tốt với hắn một tí.
Ánh mắt lo âu của Lãng Minh làm Tần Thiên Lăng thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng, hắn lấy về được trái tim của y rồi, dù không chỉ là một nửa quả tim hắn đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
“Sau này, anh còn được em quan tâm nữa không?”_Tần Thiên Lăng ngầm ngùi khẽ hỏi
Tâm trạng bắt đầu lo lắng, hắn sợ y lại nói những lời cay độc, đâm vào tâm can của hắn. Hắn đưa tay lên miệng y, bối rối nói.
“Đừng trả lời. Anh đặt sai câu hỏi rồi.”
Hắn cứ ngỡ y sẽ trừng trừng nhìn hắn nhưng không phải vậy. Đó là ánh mắt rất đỗi dịu dàng pha chút mật ngọt, y hôn nhẹ lên tay hắn. Hắn bất giác giật mình mà rút tay ra.
“Em…làm gì thế?”
“Thật sự không muốn nghe câu trả lời sao?”
Lãng Minh chủ động trườn người đè lên Tần Thiên Lăng nằm dưới thân y. Tư thế này giúp cái hông nhỏ của y càng trở nên khêu gợi người ta nhìn.
Tần Thiên Lăng không thể kìm nén nỗi nữa, ngồi bật dậy ôm y, tay ranh mãnh đặt dưới mông y.
Lãng Minh giật nảy, thì thào vào tai hắn.
“Đừng như thế. Tối nay có được không?”_Thanh âm gợϊ ȶìиɦ tuyệt đối
Tần Thiên Lăng vui đến mức cắn lấy tai y, cuồng dã nếm lấy.
“Được thôi. Tối nay, baba của A Bối đến gặp bố A Bối.”
Tần Thiên Lăng dây dưa, tay cạ cạ vào ngực y vài lần. Y đánh lấy cái tay hư hỏng đấy, đẩy hắn ra.
“Nhưng không chắc tôi có thể đến gặp anh.”
Tần Thiên Lăng thấy thiếu thốn.
“Tại sao vậy?”
“Tôi dọn đến biệt thự ở trung tâm thành phố, sống cùng với Trương A Hoa.”
Tần Thiên Lăng cau mày, treo lên bộ mặt khó chịu.
“Tôi là gì của em?”
Tần Thiên Lăng dũng cảm nói ra câu đó, hắn không chịu được nữa. Rõ ràng, Lãng Minh là vợ hắn. Y yêu hắn, hắn cũng yêu y. Tại sao phải giữ một mối quan hệ mờ ám thế này? Tại sao không đưa nó ra ngoài ánh sáng?
Lãng Minh kéo cằm hắn, trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào nhất có thể. Tuy vậy, hắn chỉ cảm thấy sự chua chát trong nụ hôn ấy.
“Tôi muốn em trả lời tôi.”
“Anh có tư cách gì?”
Tần Thiên Lăng khựng lại một nhịp. Hàng ngàn luồn suy nghĩ vây quanh hắn. Hắn chợt nhận ra có phải đang ảo tưởng, còn y chỉ đang trêu đùa với hắn. Mặt hắn tối sầm, một bầu trời mờ mịt trước mắt hắn.
Lãng Minh cũng nhận ra điều đó, y bắt đầu bối rối.
“Tôi hiểu rồi. Tôi chẳng là thá gì cả.”
Tần Thiên Lăng xoay người bước đi. Lãng Minh hối hận cắn môi liên tục, rồi quyết định chặn hắn lại.
Ánh mắt y lộ rõ vẻ chân thành, thứ mà y muốn cho hắn thấy.
“Là do tôi sai…”
Tần Thiên Lăng vẫn nhìn y nhưng không nói lời nào, dường như hắn cần thêm lời giải thích.
“Anh muốn làm rõ quan hệ của chúng ta sao?”
Tần Thiên Lăng vẫn trưng trưng nhìn Lãng Minh. Y không biết phải thế nào, nhón chân hôn hắn nhưng bị đẩy ra kịch liệt.
“Không phải thứ tôi muốn.”_Giọng trầm lộ vẻ tức giận sâu bên trong đó
“Vậy thứ anh muốn là gì?”
“Tôi chỉ muốn có ba chữ…”
Lãng Minh vẫn trầm mặc không nói gì thêm. Y không hiểu hay cố tình không hiểu, y chỉ nói là ba chữ đó thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng thật không may mắn, y chọn cách không nói ra.
Tần Thiên Lăng rời đi cùng với sự trống trải trong lòng. Còn lúc này, Lãng Minh mới khẽ khàn nói “Tôi yêu anh.”
Đối với y, hiện tại vẫn chưa là thời điểm thích hợp. Y còn một kế hoạch trọng đại ở phía sau.
Trong khi Lãng Minh đang thơ thẩn, Tần Thiên Lăng bất ngờ đẩy cửa một lần nữa.
Hắn lấn lướt y, một mạch đã đẩy y sát vào cửa. Hắn vuốt ve cằm của y, ngón tay hắn ma sát vào gò má của y rồi cười dịu ngọt. Hắn kéo y vào ôm, người hắn tỏ ra vị ngọt của tình yêu.
“Anh đã nghe thấy rồi. Cảm ơn em.”
Trước đó, Tần Thiên Lăng cam lòng đứng trước cửa thêm một chút nữa. Hắn đã may mắn nghe câu nói đó.
Tần Thiên Lăng đã mất Lãng Minh một lần, hắn phải nắm bắt cơ hội lần này, trân trọng con người này.
Lãng Minh cố đẩy hắn ra.
“Thả tôi ra…”
Tần Thiên Lăng không ghì Lãng Minh, thả y ra.
“Vết sẹo do anh gây ra sẽ còn mãi trên người tôi nên đừng có mà tưởng bở.”_Lãng Minh cảnh cáo
“Anh yêu em. Sau này, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện của 4 năm trước.”
Tần Thiên Lăng thật tâm thật dạ nói ra những lời đó. Hắn cam kết với y một cách hẳn hoi.
“Em nói đi, kế hoạch của em là gì? Tôi sẽ giúp hết sức có thể.”
Tần Thiên Lăng nguyện xả thân, làm mọi chuyện vì y. Hắn muốn bù đắp những lỗi lầm năm xưa. Tuy nhiên, chuyện 4 năm trước, căn bệnh của hắn tái phát mà gây ra những tổn thương trên cơ thể y, thật sự không phải lỗi của hắn!!!