Lãng Minh và Tần Thiên Lăng đến “Trương Thị”. Sở dĩ, y muốn đi một mình nhưng muốn kéo hắn theo.
“Đến đây làm gì?”_Tần Thiên Lăng hỏi
Không gian xung quanh vắng tanh, tối mịt, còn vũng nước đọng lại ở thềm là minh chứng của một trận mưa rào thoáng qua.
“Cẩn thận…”
Vừa dứt lời, Lãng Minh đã ngã ập mặt vào ngực của Tần Thiên Lăng. Rất là may mắn khi đó, hắn đỡ lấy y. Nếu y ngã ào thì ôi thôi, khuôn mặt xinh đẹp kia còn đâu.
“Cảm ơn…”_Lãng Minh ngập ngừng rồi đẩy hắn ra
Hắn không nghe lầm chứ, y vừa cảm ơn hắn và giọng điệu còn êm tai như vậy. Khoé môi hắn nhếch lên thật cao, tâm trạng đã ở tận mây xanh. Hôm nay, y chủ động hôn hắn còn nói lời dễ nghe với hắn.
“Đội cái này vào đi.”
Lãng Minh đưa cho hắn một chiếc nón cap không rõ màu sắc vì đang trong bóng tối. Bản thân y đã đội chiếc nón giống hệt như thế lên đầu. Từ trong túi quần, y rút ra một khẩu súng. Hắn lập tức nhận ra khẩu súng đấy.
Trước đây, hắn luôn tiếp xúc với súng tương đối nhiều, đi chinh chiến trên biết bao nhiêu nơi để dành địa bàn về cho bang của hắn. Nhưng tiếc là, bang đảng của hắn đã tan rã từ lâu rồi, chuyện súng ống chỉ là hoài niệm.
“Em mang theo thứ này để làm gì?”
“Cầm lấy đi. Anh bảo vệ tôi.”
Câu nói đó làm Tần Thiên Lăng sững đến đơ người.
Tần Thiên Lăng bần thần chẳng dám trả lời.
“Không muốn thì thôi vậy.”
“Không phải.”_Tần Thiên Lăng gấp rút nắm lấy tay y
“Chúng ta cần làm gì?”_Tần Thiên Lăng hỏi han
"Tôi đột nhập vào Trương Thị. Anh ở ngoài canh cửa giúp tôi.
“Như thế rất nguy hiểm.”
“Lo cho anh trước đi.”
Tần Thiên Lăng chưa kịp đưa não trở về, Lãng Minh đã kéo hắn đến con đường thông đến văn phòng của Trương Tấn Kiệt. Trước đó, y đã phát hiện ra nó từ trước.
Ban đầu mọi hành sự của Lãng Minh đều diễn ra thuận lợi. Y thành công mở được két sắt kia, lục lọi thu được hàng sấp tài liệu mật của Trương Thị. Tần Thiên Lăng đứng ở cửa canh gác. Sau đó, tình huống đã trở nên xấu đi.
Đội cảnh vệ đã phát hiện ra Lãng Minh, tiếng chuông cảnh báo vang lên liên hồi. Lãng Minh giật bắn, cuống cuồng chạy vào con đường bí mật kia. Y mặc kệ mọi thứ, để hắn ở lại làm con tin. Hắn biết số phận phải bị bắt tại trận, hắn không chạy còn cố gắng đáng lạc hướng bọn người kia để Lãng Minh rời khỏi an toàn.
Tần Thiên Lăng sẵn đã đoán ra ý đồ của y. Y muốn hắn làm con tin cho bọn người Trương Tấn Kiệt, tuy thế, hắn vẫn chấp nhận.
Bên tay Lãng Minh vẫn còn dư âm của tiếng súng, tâm trạng khó tả.
Lãng Minh rời đi thành công nhưng lòng vẫn vướng bận. Phải chăng y đã quá tàn nhẫn, thâm tâm xao động, y thực sự bỏ hắn lại sao?
Vào 2:15 phút sáng, Lãng Minh đến phòng của Trương Tấn Kiệt kiểm tra. Ông ta vẫn ngủ say như chết. Y cẩn thận đeo bao tay vào lục túi ông ta, cài đặt địa vị vào trong đó.
“Kịch hay chỉ mới bắt đầu.”
Lãng Minh rời khỏi căn phòng đó, thu xếp đàn em luôn túc trực ở đó. Đàn em ở đâu ra? Đàn em của Lãng Minh sao?
Năm đó, Tần Thiên Lăng vào tù. Bang đảng của hắn ngoài mặt tan rã nhưng bên trong, Lãng Minh điều hành bang đảng hoạt động vô cùng êm xuôi. Một tay Lãng Minh điều khiển hàng tá người và họ đều nghe theo răm rắp. Tính ra, y giữ được bang đảng cũng như giữ lại được một nửa quyền lực năm xưa của Tần Thiên Lăng.
Lãng Minh dốc hết lực như thế để làm gì? Có phải là y còn yêu hắn?
Lãng Minh đến phòng của Trương A Hoa như dự đoán, ả ngủ say đến mức không biết trời trăng gì. Y lặng lẽ thay y phục, sắp xếp lại mọi thứ, y như thể y đã ở cùng với cô ta cả đêm qua.
Vào 6:30 phút sáng, tác dụng của thuốc ngủ dần hết hiệu lực. Thông qua thiết bị định vị, y biết Trương Tấn Kiệt đã rời khỏi khách sạn. Đến lúc này, Trương A Hoa mới bừng tỉnh.
“Minh à, anh đến đây.”_Vừa thức dậy đã bày trò mèo
“Làm sao?”_Lãng Minh chỉnh lại mái tóc đang rối của cô ta
“Anh ở đây với em cả đêm sao?”
“Ừm…sao lại hỏi thế?”_Lãng Minh có phần chột dạ
“Anh hư quá…Làm người ngại quá đi này.”
Lãng Minh nghe thấy mấy lời đó, y hận không đánh cô ta mấy phát, nghe phát oẹ khinh khủng.
“Thôi được rồi. Em đi đánh răng rửa mặt đi, ngủ cả đêm qua rồi đấy.” _Lãng Minh nhắc khéo về mùi cơ thể của cô ta
Y chọc cô ta xấu hổ, gục mặt chạy vào phòng vệ sinh. Đúng 7:00 sáng, y đặt chân vào công ty, nhận được một cuộc gọi.
Mới đầu, có đầu dây bên kia không có tiếng động gì, y tưởng đó là một cuộc gọi chọc phá. Thế nhưng không.
“Aaaaaa…Bọn khốn này…”
Lãng Minh giật nảy người.
“Tới rồi. Đến lúc rồi.”_Nội tâm Lãng Minh
Lãng Minh nhận ra đó là tiếng của Tần Thiên Lăng.
“Muốn gì bọn mày nói mau.”
“Tới nhận xác của thằng nhãi này.”
Lãng Minh cắn môi, run lên bần bật.
“Bọn mày nghĩ tao sẽ đến sao?”
Lãng Minh gấp rút ngắt máy.
Bên phía nhà kho nơi Tần Thiên Lăng bị nhốt.
“Mày nghe thấy chưa? Mày chẳng có một chút giá trị nào với người ta.”_
Tên côn đồ cười khinh Tần Thiên Lăng
“Em ấy sẽ không đến sao? Thật sự sẽ không đến sao?”_Tần Thiên Lăng đau lòng nghĩ thầm, nước mắt bất giác lăn dài trên má