Mặt Lãng Minh đỏ hồng, hơi thở nóng hổi, đôi môi đã đỏ au, rõ ràng đây là dấu hiệu của người sốt cao.

“Em bị sốt rồi” Hắn đặt tay lên trán y cau mày nói

“Bỏ tôi ra…”

Lãng Minh bị ngã vào hắn, vậy mà vẫn mạnh miệng. Hắn không do dự, một phát nhấc bổng y, đặt y nằm xuống ghế sô-pha. Bàn tay thô ráp đặt lên trán y. Hắn cắn môi, mặt hiện lên rõ vẻ lo lắng

Y khó chịu hất tay hắn ra, cơn đau đầu làm y chẳng thể mở mắt nổi. Y chỉ có thể thấy thấp thoáng khuôn mặt đầy lo âu của hắn nhìn y. Nhưng y mặc kệ hắn, chỉ hận không thể dùng chân đá hắn mấy phát. Tại hắn mà bây giờ y phát bệnh luôn.

Hắn cẩn thận đem đến một thau nước ấm, dùng một chiếc khăn bông nhúng vào, lau người cho y. Không biết bằng cách nào, hắn học ở đâu, cách này tương đối hiệu nghiệm. Tầm nửa tiếng sau, dưới sự chăm sóc của hắn thì y không thể không hạ sốt, y lăn ra ngủ ngon lành

Lúc y tỉnh dậy đã không thấy người đâu, trên trán y có một chiếc khăn bông ẩm

Ở nơi đáy lòng y bỗng nỗi lên một tia ấm áp, nhưng lại nhanh chóng vụt tắt. Y không muốn sa vào lưới tình của tên khốn đó nữa, vết sẹo trên người y là do ai làm, y nhớ rất rõ. Thế nên tâm niệm quay trở lại với hắn, đương nhiên là điều không thể được

Y nhìn trên bàn, phần cháo thịt bầm vẫn còn ấm nóng chứng tỏ hắn mới rời khỏi đây không lâu. Nhìn lại chỗ bàn y, những thức ăn do y hất đỗ cũng được dọn dẹp sạch sẽ rồi.

“Anh lúc nào, anh đã biết làm những chuyện này?” Lòng y tỏ vẻ khó hiểu

Lãng Minh bấu chặt lấy chiếc khăn bông, y tức giận vì hắn đối tốt với y, không phải y ghét bỏ mà là y sợ hãi, rất sợ hãi sẽ xao động với hắn một lần nữa. Hắn đối tốt với y bao nhiêu, y lại ghét hắn bấy nhiêu. Bây giờ đối với y, chắc hắn chỉ toàn giả dối và lừa gạt. Lúc trước hắn dối lừa y bao nhiêu lần, y đều chỉ tin hắn. Thậm chí y đã từng dùng thân thể để trả giá cho sự ngu ngốc của mình. Hình như vết sẹo đó là một bằng chứng thuyết phục để y có cái cơ hội để thù ghét hắn.

Y căm thù hắn, nhưng y cảm thấy đau khổ khi y ngược đãi hắn, y cảm thấy như ngược đãi chính bản thân mình vậy. Y chắn hẳn đã bị hắn làm tổn thương nên hoá ngốc rồi cũng nên. Y cố gắng bỏ từng muỗng cháo vào miệng nhưng nuốt không trôi, dường như có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng. Lẽ nào là tình yêu hoá thù hận của y dành cho hắn à?

Sau khi cơn sốt qua đi, y trở lại tập trung vào công việc một các tuyệt đối. Y cũng nhận ra hắn cũng không đến thăm y như trước, hắn biến đi đâu mất rồi?

Tần Thiên Lăng rất nghe lời Lãng Minh. Hắn chạy ngược, chạy xuôi để hoàn thành các dự án chất đống của công ty. Thế nhưng, bao nhiêu công sức hắn bỏ ra đều bị y xem như đồ thừa

Lãng Minh định tan làm thì bắt gặp hắn trên đường, chắc là mới vừa đi đâu đó về. Hắn lập tức chạy lại chỗ y, còn dám cả gan chạm vào trán y

“May quá…em khoẻ rồi.” Hắn vô thức mỉm cười

“Bỏ tay ra”

Y đứng trên bậc thềm, Tần Thiên Lăng ở mép đường nên y phải nhướng mắt lên nhìn hắn. Y nhìn thấy những giọt mồ hôi còn động trên trán là minh chứng cho biết hắn thật sự vất vả trong thời gian qua. Vậy mà còn quan tâm lo lắng cho y, trong lòng bỗng nhiên có chút động tâm (mất giá quá à:>). Tại sao trong thời gian qua y chẳng mải may quan tâm, chẳng có một lời khen hay một sự công nhận nào với hắn

“Tôi nghe trợ lý báo lại. Anh cũng làm được khá nhiều việc. Nhưng theo tôi quan sát thì tôi thấy tốc độ làm việc của anh chưa được nhanh hơn so với nhân viên khác, cố gắng mà phát huy thêm tí nữa đi”

Lãng Minh hết bệnh thì sẽ đi đôi với việc miệng y cũng hồi phục, buông lời lẽ khó nghe vào tai hắn. Hắn thật sự không chấp nhất gì với y cả, mặc y thoả sức trách mắng hắn. Hắn có thể cho y lợi dụng hắn, trả thù hắn nhưng trừ cắt đứt quan hệ với hắn. Tuy vậy hắn cũng đau lòng không kém khi nghe những lời cay tiếng độc của y, nhưng hắn phải nhịn, còn bao nhiêu tổn thương mà Lãng Minh đã chịu thì sao? Hắn nhất định phải bù đắp hết lại tất cả cho y

“Em định tan làm sao?”

“Có mắt để trang trí à? Không thấy người ta vừa mới tan làm sao mà còn hỏi. Anh bớt nói mấy câu thừa thãi này lại đi”

“Anh đưa em về.”

“Không cần anh phải quan tâm. Vợ tương lai của tôi một lát sẽ đến đón tôi ngay thôi”

Cùng lúc đó Trương A Hoa thấy Lãng Minh đang đứng kế bên là Tần Thiên Lăng nên vô cùng khó chịu, nhăn mặt bước ra khỏi xe liền chạy về phía y

“Anh Lãng Minh” dù khó chịu nhưng cô vẫn nén lại sau đó ôm lấy cánh tay Lãng Minh nũng nịu

“Tôi đi trước đây. Về thôi A Hoa” y nhìn hắn cười nhạt sau đó vuốt lấy mái tóc dài được xoã ngang vai của Trương A Hoa

“Ừ về thôi anh” cô mỉm cười giọng nói trong trẻo vang lên, nhưng Tần Thiên Lăng lại cảm thấy nó khó nghe cực độ

Hắn sau khi thấy cảnh tượng trước mắt, tim thật sự muốn vỡ ra hằng nghìn mảnh

“…Khoan đã” hắn ngập ngừng lên tiếng trước lúc y cùng Trương A Hoa lên xe

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play