Sau khi Kiều Nhung vào phòng thu, cô đứng lên rời khỏi xe lăn.

Cô đeo tai nghe lên, đợi thêm một lát, tiếng nhạc đệm bắt đầu vang lên bên tai.

Kiều Nhung đi theo tiết tấu, dùng cách của mình để thể hiện bài hát này.

Tiếng ca uyển chuyển du dương, linh hoạt, biến ảo không ngừng hòa quyện với nhạc đệm.

Producer vừa nghe thấy tiếng hát của cô đã siêu hồn lạc phách, chỉ có thể đắm chìm trong cảnh tình tuyệt diễm của ca khúc, chờ đến một khúc kết thúc, anh ta mới hoàn hồn.

Sau khi lấy lại tinh thần, anh ta buột miệng thốt một câu: “Kiều Nhung à? Em mất đi thị giác nên mới giác ngộ được chân lý cuộc đời sao?”

Kiều Nhung chớp hai mắt: “Cái gì cơ?”

Producer chợt nhận ra lời mình vừa nói có vẻ không hay.

Anh ta thấy xấu hổ mà ho khan hai tiếng: “Không có gì, tôi khen em thể hiện ca khúc rất tốt, bỏ qua phần lớn kỹ thuật, nhưng lại thể hiện được linh hồn của bài hát, tâm tình của người viết nhạc, kết quả không tồi!”

Kiều Nhung thấy anh ta khích lệ, bèn thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên cô thật sự hát bài này, đương nhiên là rất lo lắng.

Producer lại chạy beat thêm một lần, hài lòng mà gật đầu, anh ta tiếp lời: “Có điều… tùy rằng em đã thể hiện rất tốt, nhưng lại thiếu đi cảm giác đau thương.”

Kiều Nhung tò mò: “Cảm giác đau thương sao?”

Producer đáp: “Khi nãy em hát chỉ khiến cho người nghe thấy hưởng thụ, nhưng vẫn chưa khiến thính giả cảm thấy động lòng.”( truyện đăng trên app TᎽT )

Kiều Nhung khó hiểu: “Làm thế nào mới có thể khiến cho họ động lòng?”

Producer im lặng một lát, anh ta nói: “Em vừa nghĩ tới chuyện đau buồn mà mình từng thể nghiệm, vừa hát lại thử xem.”

Nói xong, anh ta lại bắt đầu chạy beat.

Kiều Nhung đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao.

Cô cẩn thận tìm tòi ký ức trong đầu nguyên chủ, rồi lại nghĩ tới chuyện mình từng trải qua ở Tiên Giới, nhận ra mình đã sống quá vui vẻ, không có chuyện gì phải đau buồn.

Khó khăn lắm mới hát xong lần nữa, không đợi producer nhận xét, Kiều Nhung đã chủ động đặt vấn đề: “Anh Phương à, hình như em không có chuyện gì buồn lắm.”

Producer im bặt, không biết nên khóc hay nên cười.

Anh ta bèn hỏi: “Em đã lớn như vậy rồi mà chưa từng cảm thấy muốn khóc sao?”

Kiều Nhung chớp hai mắt: “Ồ…”

Producer dò hỏi: “Ví dụ như lần này, em không nhìn thấy gì, chẳng lẽ không cảm thấy khổ sở sao?”

Kiều Nhung suy nghĩ một lát, thành thật đáp: “Cũng ổn, không khó chịu lắm đâu.”

Producer: “…”

Anh ta tin lời cô nói! Quả là chưa từng trải qua chuyện buồn nào cả!

Producer gượng gạo an ủi cô: “Không sao hết, em cứ từ từ ngẫm lại chuyện từ nhỏ đến lớn xem, nhớ được thì chúng ta thu tiếp.”

Kiều Nhung: “…”

Cô đứng trong phòng thu một hồi lâu, moi móc hết cõi lòng, cuối cùng nhớ tới một chuyện làm cô muốn khóc.

Từ nhỏ tiểu miêu tiên Kiều Nhung đã thích sưu tập các loại đồ vật hình cầu.

Sau này ẩn cư một mình trên ngọn núi nhỏ kia, nàng bày hết tất cả những món đồ hình cầu đó trong một căn phòng nhỏ, lúc không có việc gì sẽ hóa chân thân, chơi đùa với mấy đồ vật đó.

Nhưng một buổi sáng nọ, khi nàng tiến vào gian phòng kia, chợt phát hiện tất cả đồ vật trong phòng đều biến mất.

Nàng không tin nổi mà lật tung cả ngọn núi nhỏ lên để tìm, lại chẳng tìm thấy gì cả.

Những món đồ đó như thể tan thành mây khói, chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cuối cùng Kiều Nhung mệt mỏi trở về gian phòng kia, ôm đầu gối ngồi thụp xuống đất, ngơ ngác nhìn gian phòng trống trơn, hốc mắt ướt nhẹp, chóp mũi đỏ hoe.

Nhưng lại chẳng có cách nào khác.

Cảm giác khổ sở và bất lực khi ấy, tới bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ.



Bừng tỉnh khỏi hồi ức, Kiều Nhung mím môi, nói rằng: “Anh Phương, em đã có chút cảm giác.”

Producer như mở cờ trong bụng: “Tốt! Tốt lắm! Chúng ta mau thử lại xem!”

Kiều Nhung uống một hớp nước giải khát, sau đó gật đầu.

Lần này thu âm xong, producer cực kỳ vừa lòng.

Anh ta mở lại bản ghi âm, vừa đắm chìm trong đó vừa cảm thán: “Bài này phải hot… chắc chắn sẽ hot…”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play