Lần này các cô không phải một mình một đội nữa.

5 người một đội.

Hiển nhiên nhóm người Phó Hoành lại có dịp cùng nhau sát cánh chiến đấu.

Đám binh lính đội 3 nghe xong thật muốn gục ngã.

Họ đấu thế nào lại năm con người tài ba mỗi người một vẻ đó đây?

Đeo xong vòng tay, mỗi người chia một ngả đi vào khu rừng âm u huyền bí đen tối một màu.
Thẩm Khang nắm chặt lấy tay cô dắt đi.

Phó Hoành cũng nắm tay em.

Hai cặp như hình với bóng gắn với nhau làm cho Tô Tình cô đơn biết bao.

Cô ấy cảm thấy bản thân sắp bị mấy hình ảnh này làm mù mắt rồi.

Nhớ Quán Nguyên quá!!!

Đi được một đoạn họ phát hiện có một con rắn lục đuôi đỏ với đôi mắt vàng đang bò trên cành cây cao gần đó.

Hiểu Tinh nhìn chằm chằm con rắn to, dài, thuôn mượt, rùng mình một cái.

Con này có độc.
Thẩm Khang cũng phát hiện, anh kéo tay cô ra phía sau lưng.

Não mọi người nhanh trí nghĩ tới việc giết chết nó.

Quay qua nhìn Phó Hoành, hắn bảo vệ Tinh Nguyệt ở phía sau.

Nhặt cục đá to dưới chân, Phó Hoành nhắm thẳng con rắn trên cây, ném mạnh về con rắn.

Bụp.

Máu chảy ra từ đầu con rắn.

Một phát trí mạng.

Không hổ danh là ma vương của đội 3 trong quân doanh.

Con rắn chết không kịp nhìn xem là ai ném nó.

Đoàn người tiếp tục di chuyển, đi sâu vào bên trong khu rừng.

Từng tán cây xanh rộng lớn che hết lối đi.

Họ phải dùng tay đẩy từng cành cây, chiếc lá để tìm phương hướng.

Mặt Trời đã lên cao, tỏa ánh nắng chói mắt xuống dưới này.

Nhưng lại bị các tán cây rậm rạp che khuất.

Năm người tiếp tục đi.

Bất ngờ một tiếng gầm gừ từ đâu đó vang lên.

Những bước chân đang đi chợt khựng lại.

"Hổ kêu à?" Thẩm Khang lên tiếng
"Rừng này có hổ luôn?" Tô Tình ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừm.

Có.

Rừng già hổ hay trú ẩn." Phó Hoành đáp.
Ba cô gái vậy mà không sợ hãi như mấy người đàn ông tưởng.

Tô Tình đã quen với việc gặp hổ, hai cô gái còn lại không rõ vì lý do gì dường như chữ "sợ" họ không biết viết thế nào.
Phó Hoành rút súng ra chuẩn bị đợi con hổ tới gần sẽ bắn lủng sọ nó.

Đợi mãi chưa thấy hổ đâu lại thấy nhóm người đội 5 quân khu 4 kia đi tới.

Rừng rộng lớn vậy mà vẫn có thể đụng mặt nhau.

Thật khó tin.

Đội trưởng đội 5 - Trần Hạo Thiên nhìn thấy Phó Hoành hắn ta cực kỳ không thoải mái.

Tên này luôn có thể làm hắn ta biến thành nền.

Là đối thủ hắn ta khinh thường nhất bởi ỷ vào có cha làm trong quân đội lúc nào cũng ra mặt.

Phó Hoành trái lại với người kia, hoàn toàn không xem Hạo Thiên là đối thủ, người chỉ biết dùng thủ đoạn để leo lên chức đội trưởng xứng đáng để hắn coi trọng sao?
Lúc này con hổ đột nhiên xuất hiện, đôi mắt nó sáng quắc nhìn về phía những con người đáng ghét dám tới địa bàn nó sống gây chuyện.

Tiếng gầm vang trời dậy đất, vọng xa trong khu rừng.

Phó Hoành nhìn con hổ này không dễ đối phó, hắn quay qua giữ chặt lấy vai em thấp giọng bảo "Cẩn thận." Thẩm Khang phối hợp cùng người bạn thân dụ con hổ lại gần hơn.

Phó Hoành nhắm súng vào người con hổ, bất ngờ nó chồm lên, viên đạn lệch đi.

Chỉ dính vào đôi chân của nó.

Con hổ đau đớn gầm thét, đôi mắt nó càng thêm căm hận loài người.

Bất chấp cái chân đang rỉ máu, giơ móng vuốt sắc nhọn về hướng đám người cào một cái.

Thẩm Khang thấy con hổ tấn công Hiểu Tinh, vội vàng lao tới ôm lấy cô, lấy thân hình to lớn chắn cho cô sự tấn công bất ngờ kia.

Cứ tiếp tục cả hai sẽ bị con hổ xé xác mất, anh cũng không thể trụ lâu được.

Hiểu Tinh nằm trong vòng ôm của anh đảo mắt tìm xem có cái gì có thể dụ con hổ ra chỗ khác không.

Mắt thấy cái cây lớn gần đó, cô ném sang hướng khác đánh lạc hướng con hổ.

Nhân lúc nó mất tập trung, Phó Hoành bắn một viên đạn trúng ngay đỉnh đầu nó.

Con hổ lăn ra đất.

Con hổ này rất kỳ lạ, sao lại chỉ tấn công nhóm người bọn hắn.

Còn đội kia lại chẳng hề hấn gì.

Ai đó đã tác động vào nó sao?

Phó Hoành không quản chuyện đó nữa, hắn chạy lại chỗ thằng bạn xem vết thương thế nào.

Hiểu Tinh được ôm nên chẳng bị xây xát gì, chỉ có Thẩm Khang vì bảo vệ cô mà bị vài vết cào chảy máu.

Cô lo lắng, gương mặt như sắp khóc tới nơi nhìn anh.

"Ngoan.

Anh không sao.

Đừng khóc."
Hiểu Tinh thu hồi lại nước mắt, cẩn thận xem vết thương của anh, cũng may cô hay mang theo khăn tay nên giờ có cái giúp anh cầm máu.

Trước khi cầm máu cô lấy chai nước Tô Tình đưa tới rửa vết thương giúp anh.

Nhìn động tác của cô gái nhỏ dịu dàng, chu đáo anh cười vui vẻ.

Phó Hoành cảm thấy thằng bạn của hắn không bình thường.

Đau mà vẫn cười vui vẻ.

Đúng là chẳng ai bình thường khi yêu.

À không tên này còn điên hơn hắn.

Thẩm Khang sau khi nghỉ ngơi một lúc lại đứng lên tiếp tục di chuyển.

Đoàn người may mắn gặp một con suối nhỏ.

Trong đó có vài con cá chép bơi lội tung tăng.

Tinh Nguyệt bẻ cây đi đâm cá mang về nướng.

Vất cả nửa ngày trời, bọn họ cuối cùng đã có cái bỏ bụng ăn.

Hiểu Tinh nướng cá cho Thẩm Khang ăn.

Anh vừa ăn vừa cười, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên trán cô cưng chiều.

Ăn uống xong xuôi, đám người đi tiếp, tới khi trời gần tối tìm được một hang động nhỏ nằm sâu trong vách núi.

Bên ngoài là rừng bao phủ.

Phó Hoành vào thám thính trước, thấy mọi thứ ổn cả mới yên tâm để những người còn lại đi vào.

Hiểu Tinh đỡ Thẩm Khang ngồi xuống.

Cô phát hiện trán anh lấm tấm mồ hôi.

Hơi thở khó nhọc.

Cô quay qua gọi Phó Hoành lại xem, nghe bảo phát sốt cô nghĩ hẳn là do vết thương bị nhiễm trùng.

Chẳng phải đã rửa sạch rồi sao? Tại sao anh vẫn bị nhiễm trùng? Cô nhìn anh thở không ra hơi, lòng chua xót biết bao.

May là đội có mang balo chuẩn bị sẵn thuốc men.

Cẩn thận đỡ anh tựa vào người mình, lấy một viên thuốc hạ sốt ra đút vào miệng anh, lấy ít nước đưa anh uống.

Thẩm Khang cố gắng nuốt viên thuốc xuống, sức anh ỉu xìu, dồn toàn bộ vào người cô.

Hiểu Tinh ôm lấy người đàn ông cao lớn, sưởi ấm cho anh.

Tinh Nguyệt cùng Phó Hoành ở phía đối diện tìm lá cây trải ra làm chỗ nằm đêm nay cho mọi người.

Tô Tình cũng phụ, cô đem ít kẹo chuẩn bị sẵn ra đưa cho mỗi người một viên ăn cho đỡ đói.

Đi lâu vậy rồi hẳn là ai cũng thấm mệt.

Mọi người rất nhanh thiếp đi.

Hiểu Tinh không ngủ, cô muốn trông anh.

Lỡ nửa đêm anh lại sốt cao mà không ai biết thì rất nguy hiểm.

Thẩm Khang trong mơ cứ liên tục lẩm bẩm một cái tên "Tinh Tinh".

Cô đỡ anh nằm xuống cái giường lá còn hơi ẩm ướt vì vài giọt sương rơi xuống ban nãy.

Cởi áo khoác của bản thân ra cô đắp lên cho anh.

Thẩm Khang đôi mắt đờ đẫn nhìn cô.

Thấy được cái áo khoác quen thuộc, anh đẩy nó ra, yếu ớt lên tiếng:
"Em đắp đi.

Đêm khuya lạnh.

Anh không sao đâu.

Nằm lát sẽ khỏe thôi."
"Không được, anh đang sốt.

Nghe lời em, đắp vào đi.

Em không sao."
Anh rất mệt, sức lực cũng tiêu hao dần, tiếng nói nhỏ dần rồi im hẳn.

Cô thấy anh ngủ rồi lại cầm áo khoác lên đắp ngang người anh.

Tô Tình nhìn cô bạn thân lo lắng như vậy cũng cảm thấy đau lòng.

Nhưng điều kiện có hạn, cô ấy cũng chịu thôi.

Một đêm qua đi, sáng hôm sau Thẩm Khang tỉnh giấc anh thấy trên người mình có áo khoác.

Cô gái ngốc này vẫn cứng đầu như vậy.
"Mày tỉnh rồi? Hết sốt chưa?"
"Rồi.

Yên tâm.

Sức tao dễ gì đổ."
Hai người bạn nói chuyện nhỏ giọng để ba cô gái kia ngủ.

Phó Hoành vỗ vỗ vai thằng bạn, "Em ấy chắc mới chợp mắt, chăm sóc mày cả đêm qua đó."
Thẩm Khang quay đầu nhìn Hiểu Tinh đang ngủ ngon lành, miệng nhỏ chép chép vài cái rồi lại lật người ngủ tiếp, "Tao biết.

Cô ấy chịu khổ rồi."

Hai thằng đều biết việc các cô chịu cực khổ theo bọn hắn huấn luyện sinh tồn như thế này ít ai dám làm.

Đặc biệt là với người từ nhỏ thể trạng đã không tốt như Hiểu biết.
"Còn 1 ngày thôi.

Nghe nói sẽ có chỗ để lương thực.

Nhiệm vụ bọn mình là tìm ra nơi đó." Phó Hoành nhìn ra ngoài trời, lên tiếng.

"Nơi cất giấu nguy hiểm nhất là nơi cất giấu an toàn nhất." Hiểu Tinh nói.

Nghe tiếng cô, Thẩm Khang đứng lên đi lại, xoa nhẹ má mềm, "Sao em tỉnh sớm vậy, ngủ thêm chút đi."
Hiểu Tinh dụi vào ngực anh, lắc đầu: "Em không buồn ngủ, anh hết sốt chưa?"
"Em kiểm tra thử xem?" Khóe môi anh gợi ý cười nhìn cô.

Hiểu Tinh vươn bàn tay lành lạnh lên sờ trán anh.

Hạ sốt rồi.

May quá.

Thẩm Khang nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, hôn xuống nhẹ nhàng.

"Bé cưng.

Sức khỏe anh tốt lắm.

Đừng lo lắng quá nhé."
Đầu gật nhẹ, nằm trong ngực anh ấm áp ngủ thiếp đi.

Anh định nói gì thêm lại cúi xuống thấy cô ngủ mất rồi.

Anh lắc đầu buồn cười, buồn ngủ như vậy sao lại tỉnh cùng anh làm gì chứ.

Hiểu Tinh chỉ là thường xuyên bị giật mình tỉnh giấc nhưng không dám nói anh nghe.

Sợ lại làm anh lo lắng.

Chứng bệnh này chỉ có anh chữa được, khi ở cạnh anh cô ngủ rất ngon.

Rời xa anh một lúc thôi cô liền khó ngủ.

Sợ là 4 tháng tới cô phải dùng chút thuốc ngủ để đi vào giấc.

Một lúc sau ba cô gái vươn mình tỉnh giấc.

Mỗi người ăn tạm cái bánh quy Tô Tình mang theo rồi lại lên đường hành quân tiếp.

Đám người lần này di chuyển thuận lợi hơn.

Nhưng kỳ lạ là chẳng bắt gặp đội nào cả.

Họ bị loại hết rồi sao?

Tinh Nguyệt đưa ánh nhìn lướt qua các khu vực lân cận hang động, đột nhiên cô thấy có cái gì đó phát sáng phía bên kia.

Cô vội chạy tới coi.

Bất cẩn không chú ý cô vấp cục đá suýt ngã, may Phó Hoành đuổi kịp nắm lấy tay cô giữ lại.

Hắn nhìn em chạy gấp gáp như vậy chẳng rõ là thấy cái gì, chỉ lo em bị thương nên đuổi theo.

Nào ngờ phát hiện được cái thú vị.
Không ai có thể ngờ tới số lương thực, thực phẩm, đồ dùng, thuốc các thứ được chuẩn bị đầy đủ đặt trong hang động sâu hun hút này.

Nếu không tinh mắt, bạn sẽ chẳng nhận ra..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play