"Thẩm Khang.

Cậu xấu tính vừa.

Chiến tích huy hoàng của cậu phải để tôi kể cho phu nhân nhà cậu nghe."

Có Hiểu Tinh ở đây, người họ Tiền không sợ gì tên đồng đội này, tiếp tục nói:

"Cách đây 4 ngày, cấp trên ra lệnh cho mỗi tiểu đoàn trưởng của các quân khu 3; 4; 5; 6 tập hợp để diễn tập.

Thẩm Khang được chọn làm con tin.

Em nói xem chuyện gì xảy ra?

Chuyện chọn con tin là do bốc thăm.

Thẩm Khang hôm đó quên chưa rửa tay hay sao bốc dính ngay bản thân làm con tin.

Nguyên tiểu đoàn cười không ngừng.

"Em không biết...." Hiểu Tinh không đoán ra.

Côn Bằng nhìn qua người đối diện, cười liên tục rồi mới nói:

"Cậu ta dụ địch tới ném một quả bom màu.

Một mình tự cởi trói rồi đánh bay sạch quân thù, con tin chẳng cần đi tìm, tự mò tới đội của mình.

Phó trung tá thấy người ra ở đây mà địch chẳng thấy đâu.

Hỏi xong mới biết Thẩm Khang trói chúng lại trong căn nhà đó rồi."

Đây quả thực đúng là điều anh có thể làm.

Được huấn luyện từ năm 18 tuổi đến giờ, cái diễn tập nhỏ kia khó mà trói anh.

"Chưa hết.

Đám người bên quân khu 5 ghim cậu ta, Hôm sau trên đường hành quân trong rừng, mấy tên bên đó đào cái hố cho cậu ta lọt bẫy.

Thẩm Khang nhảy nhảy lên cái hố thử, thấy chẳng có gì vui liền bỏ đi.

Mấy người kia tưởng hố bị lỗi, lại nhảy lên ai ngờ sập bẫy do chính mình đào.

Khi người được cứu thoát, ai cũng cười không ngừng.

Thủ trưởng gọi lên hỏi, cậu ta bảo lúc nhảy không may làm rơi quả bom có chứa khí cười."

Hiểu Tinh nhìn người đàn ông đang điềm tĩnh ăn bên cạnh.

Người này và người lúc quậy có phải hơi khác rồi không?

"Sau đó thủ trưởng có phạt anh ấy không ạ?"

Hiểu Tinh nghiêng đầu hỏi.

Phó Hoành gắp cho Tinh Nguyệt miếng thịt, nhẹ nhàng đáp: "Không phạt được.

Thẩm Khang bảo quả bom đó lượm của quân khu 5 hôm nọ lúc rượt nó chạy trong nhà gỗ trong rừng."

Tinh Nguyệt nghe kể buồn cười vô cùng.

Thẩm Khang nghịch nhưng lại theo kiểu thông minh.

Bọn kia muốn báo thù cuối cùng ôm đá tự đập chân mình.

"Còn nhiều chiến tích lắm.

Cậu ta phá tanh bành.

Em đừng nhìn thế thôi, coi chừng bị lừa đó." Côn Bằng cho miếng cá thu vào miệng nhai, liếc thằng bạn kể tội.

"Tiền Côn Bằng.

Ngậm miệng lại và ăn cho mau đi." Thẩm Khang trừng mắt nhìn người kia.

Hình tượng của anh dày công gây dựng cứ tiếp tục sẽ bị tan nát không còn cái gì.

Côn Bằng im lặng, cúi đầu chỉ lo ăn, sợ người đồng đội cào chết người.

"Ê mà cậu định cắm rễ bên này à? Chuyên ngành của cậu là bác sĩ đó." Giữ yên tĩnh chưa được một phút miệng cậu ta lại cất tiếng.

Thẩm Khang lười biếng tựa người ra sau ghế, nhàn nhạt đáp: "Chưa có bệnh nhân, thủ trưởng bảo tôi qua đây giúp."

Côn Bằng ngẩng phắt đầu lên, "Giúp? Tôi thấy cậu thiếu điều lấy súng bắn nát cái khu này thôi chứ chưa có gì cậu chưa làm."

"Uầy.

Nơi này có bố quản.

Không dám." Thẩm Khang nhìn sang hướng nghiêng lệch góc 35 độ nơi mà mấy người thủ trưởng, chính ủy đang dùng bữa tối.

Mấy người cùng nhau ăn tối vui vẻ xong liền ai nấy về nhà nghỉ ngơi.

Thẩm Khang mang Hiểu Tinh đi về nơi đại viện bên khu A dành riêng cho sĩ quan cấp cao.

Tra chìa khóa vào ổ.

Cạch.

Đẩy cửa vào trong, anh đưa tay bật đèn lên.

Hiểu Tinh đưa con mắt nhìn quanh.

Nơi này mới lạ, chắc là anh mới được cấp sau khi thăng cấp.

Mấy lần cô tới trước kia đều chưa có.

"Bé con.

Mau đi tắm.

Tắm trễ lạnh." Thẩm Khang đi tới đưa đồ cho cô.

Anh chuẩn bị rất đầy đủ, quần áo, kể cả đồ lót.

Khi cô tắm xong đi ra, tóc còn chưa khô, đã chui vào lòng anh ngồi.

Thẩm Khang ôm cô vào lòng, hôn lên cái má hồng hào vì hơi nước nóng phả lên.

"Tinh nhi, em lại muốn tới chọc nó tí sẽ gánh hậu quả đấy."

Tiếng nói khàn đục bên tai dọa Hiểu Tinh giật nảy mình, vội vã đứng lên.

Cô chỉ ngồi thôi mà, cái đó sao cứ dễ lên vậy chứ..

Thấy hành động đáng yêu của cô, anh bật cười.

Lâu không trêu cô vợ nhỏ, vẫn thú vị như vậy.

Hiểu Tinh nhận ra bản thân bị anh chọc, tức giận đi tới cắn nhẹ lên tai anh xong chạy nhanh vào phòng ngủ, đóng cửa.

Anh còn chưa vào trong đã bị nhốt ngoài.

Thẩm Khang xoa xoa mi tâm, thấp tiếng gọi: "Hiểu Tinh, mở cửa."

"Không đâu.

Anh vào sẽ làm em mệt.

Đêm nay anh ngủ ở sofa đi." Hiểu Tinh nằm trên giường bấm điện thoại nói lớn.

Đột nhiên ngoài cửa là một khoảng không yên tĩnh tới mức quỷ dị.

Hiểu Tinh nằm trên giường mà cảm thấy thấp thỏm không yên.

Rón rén tới cửa, dòm qua mắt mèo nhìn ra ngoài.

Không có ai cả.

Anh đâu?

Cô phân vân không biết nên mở cửa hay mặc kệ anh.

Suy nghĩ một lúc, cô mở cửa.

Một vòng tay ôm chặt lấy cô, siết chặt người vào lòng, giam cô giữa hai cánh tay, không cho chạy thoát.

Anh cúi xuống nói nhỏ bên tai cô: "Thỏ con, em chạy đi đâu...?"

Sức cô đấu không lại người thường xuyên lăn lộn ở quân doanh, chỉ có thể buông lỏng tay chấp nhận.

"Anh...lừa em..."

"Ngoan...!Về phòng ngủ thôi.

Anh sẽ không làm gì em."

Dứt câu, Thẩm Khang ôm người lên bế vào phòng, đặt lên giường kéo chăn đắp cho cả hai, ôm nhau ngủ tới sáng.

Cuộc duyệt binh diễn ra thành công tốt đẹp không thể không kể tới công lao của Thẩm Khang cùng Phó Hoành.

Cấp trên tuyên dương họ, để thưởng cho sự cố gắng ấy đã cho hai người hết mình vì quân đội này được 4 ngày nghỉ.

Thẩm Khang cùng Phó Hoành lâu chưa đi chơi cùng vợ lập tức lên kế hoạch thuê một du thuyền sang trọng dạo chơi trên biển tới một hòn đảo khác du lịch.

Xuất phát lúc trời còn chưa sáng, Hiểu Tinh nằm trong lòng Thẩm Khang ngủ tiếp.

Anh không gọi, để cô ngủ bởi hiếm có lúc nào cô ngủ say như vậy.

Thẩm Khang ngồi bên trong chơi bài cùng mấy đứa bạn Chấn Kiệt, Quân Đông.

Phó Hoành đánh xuống một lá, buột miệng nói một câu: "Này, mày có thấy dạo này Hiểu Tinh ngủ nhiều quá không? Cảm giác thèm ngủ ấy."

Thẩm Khang hạ xuống một con bài, ngẫm nghĩ thấy cũng đúng.

Cô ấy ngủ rất nhiều, ăn cũng nhiều hơn trước kia.

"Có khi nào mang thai không?" Quân Đông đặt một câu hỏi.

"Nào có lý một lần là trúng dễ vậy." Thẩm Khang phủ nhận.

Vấn Khả Như đi ra, ngồi xuống cạnh Quân Đông, cười nhẹ: "Em thấy khả năng cao đấy.

Chị ấy ngủ suốt, không phải do mệt thì là mang thai rồi.

Người mang thai cực kỳ ham ngủ."

"Bọn mày chơi đi, tao đi xem em ấy cái."

Thẩm Khang thấy không an tâm, đứng lên rời khỏi bàn chơi, tìm tới phòng cô nằm xem thử thế nào.

Anh bước nhẹ nhàng lại, đưa tay kiểm tra trán cô.

Không nóng.

Gương mặt còn tròn tròn, khí sắc rất tốt.

Không lẽ anh có thể làm bố sớm như vậy rồi?

"Hưm...Khang, sao anh ở đây?" Hiểu Tinh mở mắt thấy gương mặt đẹp trai câu hồn sát gần bên, dụi mắt cất tiếng hỏi.

Thẩm Khang nhìn cô gái như koala dính người bám lấy tay anh, đôi môi mỏng cong lên, "Bảo bối, dạo này em ngủ nhiều quá, anh sợ em bệnh."

"Em thì có bệnh gì đâu, có anh ở bên nên em ngủ được lâu như vậy đó."

Thẩm Khang nheo mắt nhìn cô, anh vẫn nghĩ trở về mang cô đi kiểm tra thử xem thế nào.

Thuyền tới đảo là lúc màn đêm đã buông xuống.

Chỗ ở được đặt sẵn.

Đoàn người được chủ khách sạn trên đó ra tiếp đón nồng nhiệt, còn đặc biệt khuyến mãi một buổi ăn buffet.

Vui chơi thoải mái trên đảo 3 ngày.

Tối ngày về, Thẩm Khang đăng một bức ảnh lên mạng, hình ảnh màu đen.

Hàng loạt người vào bình luận.

Phượng hoàng tới tìm: Oa.

Anh.

Anh nhanh tay thật đó.

Phó phu nhân tag @Phó Hoành: Cháu của mẹ đâu?

Phó Hoành đáp lại: Nó chưa tới trần gian ạ.

Hơn chục cái cảm xúc haha thả vào cmt của hắn.

Phó Hoành mặc kệ, ôm vợ ngồi xem phim.

Con cái là ý trời, hắn chưa vội.

Thẩm Khang ôm vợ trong lòng, xoa xoa cái bụng nhỏ, "Bé cưng, ngoan một chút, đừng hành mẹ con."

Từ lúc mang thai tới giờ, 3 tháng đầu Hiểu Tinh còn ăn ngon uống khỏe, tới tháng thứ 4 trở đi, một miếng cháo cô cũng không nuốt được.

Thẩm Khang lo lắng vợ, anh quyết định nghỉ phép năm ở nhà chăm sóc cô tới khi bình thường mới thôi.

Thẩm Hành nhìn tình cảnh thằng con lần đầu làm bố, cảm thấy có chút hoài niệm ngày xưa.

Tinh Nguyệt cùng Tô Tình tới thăm cô bạn, thấy Thẩm Khang đang rửa bát, có chút buồn cười.

Mong là bát không bể.

Người từ nhỏ tới lớn luôn được hầu hạ như Thái Tử gia có khi nào đụng tay vào mấy việc nhà.

Nhưng từ lúc Hiểu Tinh có thai, Thẩm Khang thay đổi hẳn.

Anh cưng sủng cô như trân bảo, một việc nhỏ cũng không để cô đụng tới.

Mọi việc do anh làm cả.

Thương chồng, cô bảo anh thuê một vú nuôi sau này chăm sóc em bé, lại thêm một người giúp việc giúp quét dọn nhà cửa.

Anh cũng cần đi bệnh viện làm việc, đâu thể ở nhà mãi được.

"Được.

Nghe em." Thẩm Khang đồng ý lời cô nói.

Mùa xuân năm sau.

Hiểu Tinh hạ sinh được một bé gái.

Đứa nhỏ trắng nõn, cặp má phúng phính nhìn chỉ muốn cắn.

Chính vì điều đó có anh hàng xóm nhà bên thường xuyên tới tìm cô bé trêu chọc.

Phó Hoành thấy bạn thân nối khố có con vui như thế hắn cũng tích cực cùng Tinh Nguyệt tạo ra một đứa.

Không uổng phí công lao của hai người, cả hai cũng nhanh chóng có một đứa.

Là con trai.

Tinh nghịch, lém lỉnh, phá là số một.

Thường mang em gái nhà bên đi phá làng phá xóm, nhiều lần bị phạt vẫn không chừa.

"Phó Vu Quân.

Con đứng lại đó cho mẹ." Tinh Nguyệt đuổi theo thằng con trai chạy trên sân cỏ.

"Vợ ơi.

Kệ nó.

Lát anh xử nó sau.

Em lại đây đi." Phó Hoành nhìn thằng con trai **** *** ** *** của hắn liền lớn tiếng gọi.

Tiểu Quân cảm thấy thật thương tâm.

Cha hắn chỉ yêu mẹ hắn.

Còn hắn lúc nào cũng đe dọa.

Số của nhóc khổ quá mà.

"Tiểu Thiền, anh trai tới chơi với em đây."

Chẳng rõ vì sao sinh sau vài tháng mà cứ gọi con nhà người ta là em nhỏ.

Phó Hoành nghĩ có khi nào thằng con của hắn sẽ bắt cóc con nhà Hiểu Tinh không?

"Tiểu Thiền, chạy chậm thôi con."

Hiểu Tinh ngồi cạnh chồng ăn bánh ngọt, nhìn con gái bảo bối chạy theo tiếng gọi từ xa lên tiếng dặn dò.

Một khung cảnh ấm áp, vui tươi.

Bốn người bạn, hai cặp đôi.

Duyên phận chính là kỳ diệu như vậy.

Họ gặp nhau, trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng có thể có được cái cuộc sống hạnh phúc thuộc về nhau..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play