Tôi gặp em, người bạn học luôn dõi theo tôi. Tôi thích em, người con gái trầm lặng nhưng đáng yêu một cách khó hiểu. Và tôi yêu em, vì thời gian trôi nhanh như vậy, chỉ có em luôn còn ở đó, không đổi thay.
...............
Ngày đầu đến trường sau khi mới chuyển đến thành phố này, tôi chọn ngồi ở vị trí sát cửa ở dãy trong cùng của lớp học. Ở chỗ đó, tôi có thể lơ đãng ngắm bầu trời hay hàng phượng xanh kia bất cứ khi nào tôi thích mặc dù phải ngồi cùng bàn với một thằng nhóc thích sách, yêu vở hơn con người. Tên ấy lúc nào cũng chỉ biết học, đến nỗi năm tiết học dài nhìn qua chỉ thấy một bên mặt với cái tròng kiếng còn dày hơn cuốn tập của tôi và tôi lại phải ngoảnh mặt ra cửa sổ.
Năm đầu tiên, tôi mong chờ từng ngày đến hè chỉ để được nhìn thấy hoa phượng. Chỗ cũ của tôi chỉ trồng cây bàng và hoa sứ. Tôi thật sự muốn được một lần đi dưới tán phượng đỏ để thử một chút cảm giác của một hè tan trường đỏ nắng. Và tôi cứ thế đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bất cứ khi nào tôi có thể cho đến một ngày, tôi nhìn thấy em.
Em ngồi chệch sau tôi một bàn. Em chỉ ngồi một mình và hình như em không có bạn. Em thật gầy với gương mặt bầu bĩnh một cách khó hiểu. Tôi tự hỏi có bao nhiêu thịt trên cổ tay mảnh khảnh đến đáng ngại đó của em mặc dù em luôn tỏ ra mình rất khỏe trong những giờ thể dục. Em trầm lặng và ít nói, em luôn đáp lời ngắn gọn nhất có thể khi nói chuyện với người khác. Và em luôn nhìn tôi.
Có vẻ em nghĩ rằng không có ai biết được em chú ý đến tôi. Em ngồi cuối lớp lại chỉ ngồi một mình, sẽ chẳng có ai quan tâm đến em. Mỗi lần tôi quay đầu, em sẽ dùng tốc độ cực nhanh đảo mắt lên bảng. Nhưng em sẽ không bao giờ biết được, tôi có thể nhìn thấy từng hành động của em qua khung cửa sổ. Đôi mắt em vận động rất tốt nhưng ánh sáng sẽ không lừa tôi. Chỉ cần nghiêng đầu ra ngoài, mặt kính kia sẽ cho tôi thấy rõ em nhìn tôi nhiều như thế nào.
Thành tích học tập chưa bao giờ là vấn đề với tôi. Khi có hai phụ huynh là giáo viên, tôi luôn được học trước chương trình cả năm trời. Hơn nữa, tôi lưu ban một năm vì tai nạn. Trong thời gian đó, ngoại trừ không cần làm việc nhà, hầu như ngày nào hai vị kia đều nhồi cho tôi một đống sách. Và khi đã học quá nhiều, thời gian trên lớp của tôi chỉ đơn giản là để nghiên cứu sự phát triển của cây phượng trên sân trường hay quy trình quét dọc của bác lao công. Và mỗi lần như vậy, tôi lại thấy em.
Tôi tự hỏi em có thích tôi không. Có lẽ có, nếu không em làm gì mà nhìn tôi nhiều như vậy? Hay là vì tôi giống ai đó em quen biết? Cũng có thể, với tính cách đó của em, em sẽ không bao giờ hỏi thẳng tôi. Cái cách em nhìn tôi không giống cách một cô gái nhìn người mình yêu. Em nhìn một cách thản nhiên như tôi nhìn cây phượng ngoài kia. Tôi nghĩ, ngày nào đó em sẽ chán thôi.
Một năm học kết thúc, cây phượng kia không ra hoa. Tôi cứ tưởng mình nhầm loại cây khác trông giống phượng, nhưng khi hỏi thằng bạn ngồi cùng, nó bảo cây phượng ấy chưa bao giờ ra hoa. Tôi không buồn, cũng không hụt hẫng mấy. Thời gian trôi qua, tôi đã không còn bao nhiêu hy vọng được đi dưới tán phượng đỏ. Có lẽ vì ở trên đường đi học có rất nhiều cây đã ra hoa. Cũng có thể vì em vẫn ở đó, dõi theo tôi, thu hút tôi theo một cách đặc biệt nào đó.
Năm học thứ hai sau mấy tháng hè lại chìm trong đống sách, tôi gặp lại em. Em cắt tóc, chỉ ngắn hơn vài phân nhưng tôi vẫn nhận ra. Em đi qua chỗ tôi ngồi, lại liếc nhìn một cách cực nhanh. Em có vẻ như nhìn thấy vết thương ở tay tôi do lúc sáng cắt táo trúng tay. Môi của em hơi mím lại và khi em bước qua, tôi mỉm cười với chính mình, qua khung cửa sổ. Thật may, thời gian lâu như vậy, em vẫn nhìn tôi, quan tâm tôi. Em đã bị tôi thu hút, phải không?
Tôi tìm cách bắt chuyện với em, nhưng thật khó. Tôi và em vốn không thân, lại ngồi cách bàn, tôi lại không muốn tạo cơ hội cho mấy đứa buôn chuyện. Chỉ một lần duy nhất tôi tình cờ đi học sớm và chỉ có em ở lớp, tôi bắt chuyện với em. Tôi cứ tưởng em nhất định sẽ rất vui, nhưng em lại đối xử với tôi như với người khác. Em trả lời cực kỳ ngắn gọn, không cho tôi cơ hội tiếp chuyện, em còn không thèm nhìn vào mắt tôi. Tôi còn nhớ khi đấy mình đã cố cười một cách đầy thân thiện. Tôi đã rầu rĩ suốt tuần.
Và sau đó, tôi phát hiện ra em cũng không nhìn vào mắt ai khi nói chuyện. Có lẽ em không quen tiếp xúc với người khác, tôi tự hỏi là hoàn cảnh gia đình như thế nào mới tạo ra một cô gái như vậy. Em trầm lặng nhưng không nhút nhát, em sẵn sàng cãi lý với những người dám xâm phạm quyền lợi của em, giọng của em khi ấy rất rõ ràng, rành mạch. Em chỉ không nhìn vào mắt bất kỳ ai, kể cả tôi.
Từng ngày trôi qua, em vẫn nhìn tôi. Tôi thoải mái dưới ánh mắt của em, không có gì phải lo sợ. Tôi chỉ tò mò, rồi chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Em sẽ bắt chuyện với tôi, một ngày nào đó hay vẫn cứ nhìn tôi như vậy? Em không chán sao, tôi có gì để em nhìn chứ? Em có biết mình khó hiểu tới mức nào không hả? Đừng có cắn bút nữa, đến đây và nói chuyện với tôi đi. Tôi nghĩ vẩn vơ về em. Em sẽ làm gì sau trường học? Em sẽ ngoan ngoãn ngồi gạo bài trên bàn học, hoặc ngỗ nghịch nằm dài trên giường đọc sách. Không hiểu sao tôi luôn liên tưởng đến những quyển sách khi nghĩ về em. Có lẽ vì em rất trầm tĩnh, và cái không khí yên lặng cách biệt xung quanh em. Và vì chính em nữa, tôi không thể biết được em có những gì bên trong cơ thể gầy gò đó. Tôi muốn được nghe em nói những chuyện về chính em. Tôi sẽ không do dự để được hiểu em, để được biết em có giống như những gì tôi nghĩ.
Em không hề biết rằng có những thằng nhóc khác cũng để ý đến em. Em không xinh nhưng em rất nổi bật với tính cách đó. Năm học đầu, bọn chúng chỉ xem em như thành phần cá biệt của lớp nhưng thời gian trôi đi, em lại trở thành một mục tiêu có tính thách thức. Cuối cùng, cũng có một người phát hiện ra em luôn nhìn tôi. Em không biết khi tên đó đến nói với tôi tôi đã bực như thế nào đâu. Giống như bí mậy của riêng tôi bị phát hiện ra vậy. Và chỉ sau vài câu lấp lửng, tôi thành công biến em và tôi trở thành một cặp đôi bí mật. Tôi không nói dối, tôi chỉ không nói rõ ràng thôi.
Từng ngày trôi qua, cây phượng kia lại bị chặt cành trơ trụi sau một đợt dọn dẹp của trường. Nhìn tán cây trụi lủi đó, tôi có cảm giác như lòng của tôi cũng sắp bị ánh mắt của em bào mòn rồi. Tôi còn chẳng xác định được em có thích tôi không. Em không có vẻ gì là bối rối khi tôi đứng cạnh em hay khi tôi cố ý chạm vào em. Em còn chẳng đáp lời tôi một cách đàng hoàng. Làm gì có ai thích người khác như em chứ. Đôi lúc tôi còn tưởng mình chỉ là một gốc phượng cho em ngắm mà thôi.
Rồi một ngày, dưới miếng giấy lót hộc bàn tôi có những bức thư với những hàng chữ nghiêng nghiêng. Cả bức thư chỉ có vài dòng, ngắn gọn, súc tích. Ngày hôm đó, tôi cười suốt năm tiết học, rốt cuộc, em cũng chịu bước lên một bước. Cách vài ngày lại có thư mới, tôi đều nhét chúng vào cặp, tôi không muốn em biết rằng tôi rất để ý đến chúng. Tôi không viết thư trả lời vì bức thư viết không cần hồi âm, rất giống phong cách của em.
Tôi bắt đầu mong đợi, rồi lại vui mừng khi có thư mới hay thất vọng khi hộc bàn trống. Tôi ngắm em qua khung cửa, em vẫn như vậy, chưa từng rời mắt khỏi tôi khi em rãnh rỗi. Những bức thư kể những chuyện sau trường học, những chuyện nhỏ nhặt nhưng rất đáng yêu như những cây viết xinh xinh của em vậy.
Tôi cứ tưởng mọi việc sẽ cứ mãi như vậy cho đến một ngày tôi phát hiện ra người viết những bức đó không phải em. Chữ viết của em không nghiêng như vậy...em cũng không thích tôi nhiều như vậy.
Tôi hụt hẫng. Mọi thứ về em qua những bức thư đều thuộc về người khác. Thì ra em sẽ không có những hành động ngớ ngẩn sau trường học như tôi vẫn tưởng. Nhưng sao em lại có thể bình thản như vậy, em luôn đi học sớm, em nhất định thấy tôi nhận những bức thư đó. Nếu em thích tôi, em sẽ không chỉ ngồi nhìn tôi mà không làm gì. Ánh mắt em còn không hề thay đổi. Có lẽ, mọi chuyện chỉ là ảo giác của tôi.
Ngày tốt nghiệp, cây phượng bỗng ra hoa. Cả sân trường ngập trong sắc đỏ, ngập trong những nước mắt và nhiều thật nhiều cái ôm. Vậy là kết thúc, phải không? Sẽ không có thằng bạn càu nhào bên tai vì tôi không bao giờ chịu mở cửa sổ ngay cả khi trời nóng. Cũng không có những buổi chiều bóng cây ngả lên khung cửa, che lấp ánh mắt em.
Và khi cánh phượng đỏ rơi xuống, em nhìn tôi qua bờ vai ai đó. Tôi chợt mỉm cười. Rốt cuộc, tôi đã có thể nhìn thẳng vào mắt em...
Tôi chọn học một đại học theo ý cha mẹ. Thật ra tôi không có sở thích gì đặc biệt, cũng không mơ mộng gì ở tương lai. Nhưng tôi rất vui khi được học ở đó, vì trường của em và trường tôi chỉ cách một con đường. Thậm chí tôi và em còn chung một khu ký túc.
Tôi biết em cũng biết điều đó, vì có những lần đến trường, chỉ cần quay đầu lại, tôi lại nhìn thấy em. Em vẫn như vậy nhưng có nhiều bạn hơn. Em bắt đầu biết cách chăm sóc vẻ ngoài của mình, học cách nói chuyện và giao tiếp. Em sẽ không bao giờ biết lần đầu nghe thấy tiếng cười của em, tôi đã nghĩ đó là âm thanh đáng yêu nhất trên đời này.
Vậy là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngày hôm qua vẫn còn tiếp diễn. Tôi lại có thể ngắm em, suy đoán ngày hôm đó của em sẽ diễn ra như thế nào, cảm thấy ra sao. Nhìn gương mặt của em thay đổi từng ngày, mệt mỏi, vui vẻ hay thoải mái. Mỗi ngày của tôi bắt đầu như thế, cố gắng ghi nhớ lịch học của em, thức dậy sớm để được cùng em bước đi trên một con đường, và mỗi lần ra về lại ngóng trông em xuất hiện. Dù lịch học không khớp nhau, tôi vẫn tranh thủ mỗi khi có thể. Tôi biết mình đang làm chuyện thừa thãi, nhưng lại không kiềm chế được bản thân mình và cũng không muốn kìm chế nó.
Em thay đổi nhưng vẫn là em của ngày đó. Em vẫn thích thu mình vào không gian của riêng em. Đôi lúc tôi ngắm em qua mặt kính đen của điện thoại, tôi thấy em thẫn thờ nhìn vào lưng của tôi (vì em tôi đã cố ý mua một cái điện thoại có màn hình thật lớn). Và em vẫn tránh nhìn vào mắt người khác ngay khi em có thể. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên được nhìn vào đôi mắt em, tôi như nhìn được cả thế giới, thế giới chỉ thuộc về em, thế giới mà tôi muốn mình được là một phần trong đó.
Đôi lúc, tôi suy nghĩ về em, và tôi. Có lẽ tôi nên là người bắt đầu trước, dù em mới là người khơi màu mọi chuyện. Tôi không phiền đâu, dù sao em vẫn là con gái. Nhưng tôi vẫn muốn đợi, có lẽ vì tôi lo sợ. Tôi sợ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi, thậm chí tôi còn nghĩ em là giấc mơ của tôi, rằng em chưa từng tồn tại. Và nếu em không giống như những gì tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ thất vọng lắm. Vì lo sợ nên tôi do dự, càng do dự tôi lại càng không thể mở lời. Tôi nửa muốn cho em biết, hy vọng em yêu thích tôi, nửa kia lại không muốn, luôn sợ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Lỡ như em không yêu, lỡ như chúng ta không hợp nhau, lỡ như tương lai chúng ta thay đổi. Tôi muốn cùng em ngắm nhìn thế giới này, cùng nhau chìm trong thời gian trôi mãi nhưng có thể không khi giữa tôi và em chỉ là những suy tưởng. Em dõi theo tôi, tôi nhìn ngắm em, và thời gian ở giữa. Chẳng có gì là chắc chắn, không có những kỷ niệm, cũng không có lấy một lời hứa, một ước hẹn. Tôi và em, chỉ có những ánh mắt, chỉ có thời gian và tương lai nếu em còn có thể dõi theo tôi.
Mọi giấc mơ đều sẽ kết thúc. Nhưng nếu còn có thể tiếp tục, tôi không muốn phải thức dậy. Em là giấc mơ của tôi, đôi lúc thật rõ ràng, đôi lúc lại mờ ảo. Em gần như vậy, cũng xa đến thế. Cho dù em chỉ là ảo ảnh, tôi chấp nhận bị hoang tưởng, cả đời. Em đã trở thành chấp niệm của tôi. Thì ra, không phải người theo sau luôn dõi theo người phía trước, mà là người phía trước luôn ngoảnh lại đợi chờ.
............
Thật ra, yêu rất dễ dàng. Một ngày nào đó, tôi nhìn thấy em, rồi một ngày khác, tôi thích em và hôm nay, tôi yêu em. Tôi không dám nói mình yêu em nhiều như thế nào, tôi chỉ biết ngày hôm qua khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi biết ngày kế tiếp tôi sẽ lại tìm kiếm em. Em ngang nhiên đi vào cuộc sống của tôi như thế, tôi chưa từng chối từ. Tôi tự nhiên yêu em thế này, không bao giờ nghĩ dừng lại. Có lúc yêu bắt đầu từ những thử thách nhưng tôi yêu em qua thời gian vì khi tôi quay đầu lại, em vẫn ở đó, không đổi thay. Tôi không hứa sẽ yêu em mãi mãi nhưng tôi hứa chỉ cần em muốn, tôi sẽ đứng ở trước em, thay em gánh vác mọi thứ. Chỉ cần em vẫn vậy, tôi sẽ luôn ở đó chờ em, giúp em tiến từng bước nhỏ. Tôi có thời gian cả đời để đợi em đứng cạnh tôi, hoặc chỉ cần sát sau tôi (nhưng chỉ được cách một khoảng rất gần thôi nhé).
Khi tiếng chuống bắt đầu điểm, khi bài ca vang lên kết thúc buổi lễ tốt nghiệp nhàm chán này. Tôi sẽ băng qua con đường ấy, tìm kiếm em. Khi tôi nhìn thấy em, tôi sẽ bất chấp tất cả, khoảng cách của em, nỗi sợ của tôi. Mọi lo lắng đều sẽ qua đi. Ngày nào đó sau hôm nay, khi tôi nhớ lại giây phút này và dù kết quả như thế nào, tôi sẽ chỉ đơn giản mà nghĩ rằng tất cả chỉ là chuyện của ngày hôm qua, của một ngày quá khứ đã trôi đi. Tôi không còn lo nghĩ về tương lai. Tôi sẽ bắt em phải nhìn vào mắt của tôi, để em thấy được tôi đã luôn nhìn em như thế nào. Và dưới sân trường phượng đỏ ấy, tôi sẽ nói với em một lời mà tôi đã nợ em từ rất lâu: "Không cần nhìn anh nữa, anh yêu em".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT