Tôi thích ngồi ở đây, vị trí chếch một bàn học sau cậu. Tôi có thể lặng lẽ quan sát cậu, người mà tôi thích.
Cậu hay nhìn ra cửa sổ, tôi luôn thắc mắc ngoài kia có gì làm cậu nhìn chăm chú đến vậy. Ngoài kia, chỉ có sân trường vắng, hàng cây xanh và bầu trời mây trắng, có gì thú vị để ngắm nhìn? Cậu làm tôi ghen tỵ với tấm kính cửa sổ chỉ vì nó có thể tự do nhìn cậu mọi lúc, cậu biến tôi thành một con ngốc thật dễ dàng, nhưng tôi lại không thể cưỡng lại. Cậu nhìn không biết chán, mặc kệ xung quanh cậu đang huyên náo. Khoảnh khắc đó, như chỉ có mình cậu với khung cửa sổ ấy, còn cậu chính là khung cảnh của riêng tôi.
Tôi chỉ là một thành phần bị quên lãng của lớp, cậu cũng ít nói, nhưng mọi người luôn chú ý đến cậu. Cậu thông minh, cậu luôn phát ngôn đúng lúc khi mọi người cần ý kiến. Cậu luôn có những ý nghĩ đột phá, và cậu có phong thái của một người chững chạc, khác hẳn với những nam học sinh khác.
Đôi lúc tôi tự hỏi cậu hay làm gì khi ở nhà. Có lẽ cậu sẽ mặt quần đùi cởi trần chơi game. Hoặc có thể siêng năng xắn tay áo quét nhà phơi đồ. Mỗi lúc như vậy tôi lại bất giác cười, một mình.
Mỗi lúc đi ngang qua chỗ cậu, tôi sẽ nhìn liếc qua một chút. Đôi lúc tôi sẽ thấy được những hàng chữ thô cứng nhưng ngay ngắn, rõ ràng. Có lúc, tôi lại phát hiện ra một vài thứ mới lạ của cậu như cây viết có đính logo của MU hay hôm đó ngón tay cậu có dán một miếng băng cá nhân nhỏ.
Tôi chỉ đơn giản không thể rời mắt khỏi cậu. Từ giây phút đầu tiên cậu bước qua cánh cửa đó, cậu đã lấy đi mọi chú ý của tôi. Chúng ta học chung ba năm, chỉ vài lần nói chuyện. Cậu luôn cười nhẹ khi nói, sẽ nhìn vào mắt người đối diện bằng đôi mắt màu nâu thẫm của cậu. Tôi lại luôn né tránh ánh mắt của người khác, tôi không thể nhìn vào mắt bất kì ai. Cậu có mọi thứ mà tôi không có, cách cậu nói chuyện, cách cậu cười...
Tôi ngây ngốc dõi theo cậu, cậu lại không hề biết. Nhưng tôi thỏa mãn với vị trí của mình. Tôi không có tham vọng, cũng chẳng muốn làm cậu quan tâm đến tôi. Chỉ là thích cậu, thích nhìn cậu, vậy thôi.
Sẽ không có ai chú ý đến tôi nên sẽ không người nào biết tình cảm tôi dành cho cậu. Cho nên hãy để những cảm xúc này trôi đi đến khi nào không còn có thể tiếp tục nữa. Mặc kệ cậu có biết hay không, tôi thoải mái với những suy nghĩ của mình về cậu. Cậu chỉ cần ngồi đó thôi, để ánh mắt tôi có chỗ để dừng chân.
Ngày tháng cứ trôi qua như thế, chỉ có mùi sách vở, màu xanh đỏ của bút bi, và cậu. Hôm đó cậu cắt tóc ngắn, ngày kia cậu có vở mới, rồi một ngày, hộc bàn của cậu có những bức thư lạ. Cậu không mở chúng, cũng chẳng vức đi. Nhét chúng vào cặp của cậu, cậu làm tôi tò mò về kết quả của chúng.
Tôi những tưởng tôi sẽ buồn lắm nếu một ngày cậu có bạn gái. Thế nhưng những bức thư kia không làm tôi khó chịu. Có lẽ chỉ là thích mà thôi, chỉ thích cậu, không hơn.
Cậu vẫn không có bạn gái, nhưng cậu lại cười mỗi khi có thư. Cách cậu cười như thể trẻ con tìm được món đồ chơi ưa thích. Tôi chợt nhận ra, cậu chưa bao giờ cười như vậy với bất kỳ ai. Nụ cười của cậu không đạt tới khóe mắt, chưa từng... Có lẽ cậu đã yêu, tôi đoán, cô gái kia nhất định rất dễ thương, rất hoạt bát, như vậy sẽ thích hợp với cậu. Người ở bên cậu, không nên giống tôi.
Ngày tốt nghiệp, vị trí bên cậu vẫn còm trống và gương mặt cậu buồn đến kỳ lạ. Là vì buổi lễ chia tay, hay là vì cô gái đó? Làm cách nào để tôi có thể biết, là thứ gì khiến cậu không vui?
Trái tim tôi bình thản giữa những tiếng khóc chia tay. Tôi đã ngạc nhiên khi có người ôm tôi khóc. Cô bạn ấy làm tôi bối rối, tôi đã không biết nên để tay ở đâu. Lúc ấy, qua bờ vai mảnh khảnh, cậu đã cười, cười với tôi. Và bỗng dưng khóe mắt tôi chợt cay...
Trường cậu thi vào ngay cạnh trường tôi, chỉ cách một con đường. Cậu và tôi ở cùng một ký túc chung của khu đại học. Mỗi sáng, tôi lại nhìn thấy cậu. Thì ra, những cảm xúc vẫn còn có thể tiếp tục. Và mỗi ngày, đường đến trường không còn xa đến vậy.
Cậu có nhiều bạn bè, tôi chỉ quen những bạn ở chung phòng. Rồi một ngày, cũng có người phát hiện ra tình cảm của tôi. Cậu sẽ không biết khi đó tôi ngượng đến thế nào đâu, cứ như làm sai việc gì bị bắt gặp. Cô bạn ấy cứ truy hỏi, tôi thật sự không biết trả lời như thế nào đâu. Làm sao mà nói được tôi thích một người ba năm, mà người đó có lẽ còn không nhớ nổi tên tôi.
Tôi đã để thời gian trôi qua như vậy, đặt cậu ở phía trước và tôi vẫn luôn nhìn theo, mái tóc của cậu, bóng lưng của cậu. Ngày tháng làm con người thay đổi, tôi cũng vậy nhưng cậu vẫn như thế, như ngày tôi gặp cậu lần đầu.
Và giờ đây, khi tôi và cậu đều có bằng cử nhân, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Thì ra, đã lâu như vậy. Cậu trở thành một thói quen của tôi tự khi nào. Mỗi ngày của tôi đều có cậu, chỉ là lướt qua vài phút, nhưng không bao giờ thiếu được. Những hình ảnh của cậu lướt qua, khi cậu cười, khi cậu buồn, lúc cậu cáu giận, cậu là bầu trời của tôi đó, bầu trời có tấm lưng to và đôi vai vững chắc.
Lần tốt nghiệp này, có nhiều người khóc với tôi, nhiều hơn những cái ôm, và nhiều hơn những giọt nước mắt. Nhưng lần này, cậu sẽ không đứng đó cười với tôi qua bờ vai người khác. Và mắt tôi lại cay...
Những cảm xúc rồi sẽ qua mau khi đời tôi vắng cậu. Ngày nào đó tôi sẽ có bờ vai của riêng mình, vị trí bên cậu cũng sẽ có người mà cậu yêu. Khi đó, có lẽ tôi sẽ cảm nhận được ở một nơi không có cậu, rằng tất cả, chỉ là chuyện của ngày hôm qua.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT