Ngày thứ ba sau khi tôi chết..
"Sao phải cố gắng nhiều vậy?"
"Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là đã cùng nhau bước đến đây rồi, quãng thời gian qua chắc chắn cũng không phải lời nói dối, đâu dễ gì nói buông là buông, nói bỏ là bỏ, tại sao không thể cùng nhau cố gắng, vì nhau mà bước tiếp?"
"Có thấy bản thân mình ngu không?"
"Ông không phải người duy nhất nói với tôi câu đó. Mà thật ra thì, chính bản thân tôi cũng nói mình như vậy, chỉ là, không phải không có cách, mà là bản thân đã không muốn, thì dù có cả trăm phương ngàn kế đi chăng nữa cũng chẳng có cách nào từ bỏ.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Một Kiếp Hồng Trần2.
Ta Được Kế Thừa Một Hành Tinh3.
Hợp Đồng Định Mệnh: Ngược Chiều Yêu Thương4.
Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"=====================================
Tôi, cũng đã từng có ý định chán nản và muốn bỏ cuộc rồi chứ. Không phải chỉ duy nhất một lần, có lẽ vì tôi hay suy nghĩ lung tung, nên thường xuyên cảm thấy bản thân mình không là gì đối với cuộc sống của cậu ấy. Có thể vì tôi rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ở xa, chẳng biết cuộc sống cậu ấy ra sao, chỉ biết từng ngày nhắn tin qua cái màn hình điện thoại. Có những đêm tôi thức trắng không ngủ được, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm cả gối, cậu ấy chẳng hề hay biết. Có những chuyện, xảy ra trong cuộc sống của cậu ấy như vậy thôi, tôi cũng có được phép biết đâu. Cậu ấy không nói, cũng chẳng còn muốn chia sẻ tâm sự cùng tôi nữa, cứ vậy, ngày lại ngày trôi qua, tôi đi xa cậu ấy hơn. Từ 1386km, tôi bây giờ cách cậu ấy tận nửa vòng trái đất, lệch nhau tới 12 múi giờ, một kẻ đang say giấc nồng cũng là lúc kẻ kia tỉnh dậy bắt đầu một ngày mới, cuộc sống cứ vậy mà trôi đi. Từ hai người từng nói với nhau đủ chuyện đến chỉ còn lại những tin nhắn lặp đi lặp lại nối tiếp nhau: "Ăn chưa?", "Muộn rồi, ngủ đi.", "Ngủ ngon."..
Tôi thừa nhận mình đúng là rất ngốc, nhưng dù có ngốc đến mấy cũng nhận ra rằng mọi thứ đang dần thay đổi từng ngày. Tôi còn không biết ư? Trước kia cậu ấy đối xử với tôi ra sao, quan tâm thế nào, cùng tôi làm nhiều trò ngốc nghếch như vậy, còn bây giờ, không những không hưởng ứng, tôi nhìn thấy chấm xanh ấy, nhưng chấm xanh ấy lại chẳng nhìn thấy tin nhắn của tôi. Chuyện tình cảm, đương nhiên không thể tránh khỏi những lúc ta chán nhau, tôi biết chứ. Khi tôi đau đớn mà hỏi rằng cậu có còn cần tôi nữa không, cậu ấy chỉ im lặng, tôi tổn thương, tôi đã muốn rời đi rồi. Khi tôi hỏi rằng ở bên tôi có vui hay không, cậu ấy lạnh lùng trả lời không vui cũng không buồn, tôi biết, trái tim tôi đang rỉ máu. Khi tôi mong mỏi chờ đợi tin nhắn từ cậu ấy, hóa ra cậu đang vui vẻ cùng chiến hữu sau chiến thắng của Việt Nam, nhưng cậu vốn không ưa bóng đá kia mà. Tôi khóc rồi, nước mắt lã chã trên gương mặt, tôi tủi thân, tôi đau đớn cười trên sự ngốc nghếch của chính mình, cậu ấy chẳng biết đâu. Tôi dành cả buổi chiều đi dọc các con đường của Hà Nội tìm mua cho cậu ấy một món quà, rồi lại thấp thỏm sợ cậu không thích, vì là lần đầu tiên tôi mua quà cho một người khác giới, chẳng có chút kinh nghiệm nào nên lo lắng bất an hỏi han đủ người. Tôi tỉ mỉ bọc quà cho cậu, tuy đường cắt có hơi vụng về nhưng là toàn bộ tình cảm của tôi đặt vào đó, tôi cho đi mà chẳng cần nhận lại. Cậu chẳng tốn thời gian trong việc chọn quà cho tôi, nhưng cậu lại chẳng chịu hiểu rằng, tôi không muốn bản thân mình bị gắn với những điều đã cũ. Tôi, chắc chắn không giống với những người từng đi ngang cuộc đời cậu đâu, vậy nên tôi chẳng thích thú nếu nhận một món quà giống như món đồ cậu đã từng mua tặng ai đó.
Từng đứng một mình trên con phố xa lạ, giữa trời đông giá buốt, nước mắt lặng lẽ rơi. Từng về nhà trong vội vã, gió và tuyết không ngừng gào thét, tay vẫn lập cập nhắn tin cho cậu. Từng đứng trơ trọi trên con đường xa lạ mà trong lòng chỉ toàn những suy nghĩ về cậu. Cậu ở đây, lúc nào cũng hiện diện trong cuộc sống của tôi. Còn tôi, liệu có chỗ trong cuộc sống của cậu hay không?
Từng đau đớn vì những bài viết cậu đăng lên mạng mà có ý định rời đi, cậu cũng chẳng buồn buông một lời giải thích. Từ đầu đến cuối chỉ là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. "Quen rồi" – cậu đối xử với tôi như vậy, nhưng tôi chưa một lần oán trách, chưa một lần tặng cậu một tiếng "cũ", chưa một lần bỏ rơi cậu. Ngay cả khi tôi đau đớn mà buông tay, tôi cũng chẳng nỡ quay lưng rời đi, thật ra tôi vẫn luôn đứng đó, lặng nhìn cuộc sống cậu từng ngày. Cậu đi rồi, xóa tôi khỏi vòng bạn bè, tôi lại gào thét xé nát con tim mà nhắn tin cho cậu, tôi biết, tôi chẳng cao ngạo như mình nghĩ đâu. Cậu quay lại rồi, cậu nói rằng cái gì đáng bỏ thì nên bỏ, ra vậy, tôi chẳng đáng đến vậy ư?
Cứ ngỡ trở về là chẳng lìa xa, đến cuối cùng cũng chẳng một lí do, không một lời giải thích, cứ vậy mà lặng lẽ lướt qua đời nhau. Cậu vẫn dành cho tôi sự im lặng tuyệt đối, rồi cậu lặng lẽ xóa tôi khỏi vòng bạn bè, bỏ qua dòng trạng thái quan hệ ta từng đặt cùng nhau, gán cho tôi ba chữ "n", "y" và "c" trước mặt mọi người xung quanh cậu, sau đó, chặn tôi, xóa đi sự hiện diện của tôi trong cuộc đời cậu, vĩnh viễn. Tôi, sau cùng vẫn là kẻ cố chấp, một kẻ không đáng trong mắt cậu. Thừa nhận đi, là vì cậu sợ bản thân mình động lòng khi thấy tôi, thật ra cậu không cần thiết làm vậy đâu. Tôi chẳng dùng mạng xã hội nữa, vì ở đó không có cậu, khóa lại, rồi ném chìa khóa đi thật xa. Tôi vẫn giữ thói quen tâm sự với cậu từng ngày, vẫn chờ, vẫn đợi cậu ở đó. Tôi cứ chờ, cứ đợi vậy thôi, là chờ cậu của ngày 17 tháng 2 năm ấy, chờ cậu từng thương tôi chân thành bất kể lí do, chờ cậu ấy của riêng tôi. Cho dù thế gian này có nói thế nào, cậu ấy vĩnh viễn đẹp nhất trong mắt tôi. Tôi yêu cậu ấy, một tình yêu chân thành chẳng màng đến lí do, chẳng chờ đợi gì ở tương lai, yêu và cứ yêu thế thôi.
Nhưng mà, chân thành, sẽ nhận lại được bao nhiêu?
Cậu ấy sẽ chẳng về nữa đâu, tôi biết. Cậu ấy chẳng bận tâm tôi sống chết ra sao, tôi cũng biết. Tôi cũng từng suy nghĩ rằng nếu cậu ấy có quay trở lại, liệu tôi có vui vẻ mà chạy tới ôm chầm lấy cậu ấy nữa hay không? Đã nói sẽ không rời xa, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm rời đi đấy thôi. Tôi không bỏ rơi ai cả, vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi ai. Chỉ có họ rời bỏ tôi, mãi mãi rời bỏ tôi. Tôi không buông tay cậu ấy, là cậu ấy buông tay tôi ra rồi, tôi cứ đứng đây và chờ đợi, một thứ gì đó đã vỡ, càng cố gắn lại chỉ càng khiến mình đau hơn. Dẫu tay có chảy bao nhiêu máu đi chăng nữa cũng chẳng sao, cứ cố chấp mà ôm lấy, cứ điên cuồng mà nhặt lên, dùng toàn bộ sức lực của mình để hàn gắn, cho đến khi bản thân đã hoàn toàn kiệt sức, máu vẫn cứ chảy, rồi chết đi..