Âu Lãnh Thiên bế Giai Tuệ vào xe, chiếc xe nhanh chóng lao đi, cả đoàn phim ai thở phào nhẹ nhõm như vừa mới chết đi sống lại, có người từ nãy đến giờ cả hô hấp còn không dám, chiếc xe vừa đi mới dám thở mạnh, xém chút nữa là chết một cách lãng xẹt luôn rồi.
Từ lúc lên xe, Âu Lãnh Thiên luôn để Giai Tuệ ngồi trên đùi của anh, không hề buông cô ra dù chỉ là một giây, như thể, nếu anh buông cô ra thì cô sẽ mất tích một lần nữa, nên lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác giữ chặt cô ở bên cạnh của anh.
Trái tim của anh bình thường rất mạnh mẽ, dù cho chuyện gì cũng không khiến anh hốt hoảng hay sợ hãi được.
Vậy mà, từ khi yêu cô trái tim này của anh lại bị cô giày vò, xoay chuyển đến điên đảo, cô hết làm cho nó đập loạn nhịp lên, rồi lại khiến nó sợ hãi đến mức muốn ngừng đập.
Nếu tình trạng như ngày hôm nay còn tiếp diễn nữa thì anh phải uống thuốc trợ tim mất.
Giai Tuệ đôi lúc len lén ngước lên nhìn anh, gương mặt điển trai lúc này đang cau có lại trông rất đáng sợ, như thể sắp giết người đến nơi vậy.
Nhìn gương mặt đó, thật sự khiến Giai Tuệ có chút sợ.
Cô nghĩ, chắc vì cô ngồi trên đùi anh lâu quá khiến anh bị tê chân nên mặt mày mới cau có khó chịu như thế, để tránh anh nổi giận, cô đã rời khỏi người anh để ngồi xuống ghế.
Nhưng, dường như người đàn ông này biết cô đang muốn rời khỏi vòng tay của anh, liền cúi xuống nhìn vào gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc của cô, ánh mắt vô cùng hung hãn, mang ý đầy đe dọa, không cho phép cô được xuống khỏi người của anh.
Âu Lãnh Thiên liền lấy tay của mình ôm lấy cô, giữ cô ngồi yên trên đùi anh, nhưng dường như, cảm thấy một tay vẫn còn chưa an toàn, anh lấy thêm tay còn lại của mình ôm chặt cô vào lòng.
Giai Tuệ bị anh ôm chặt đến nỗi không thể cử động được dành ngồi im để cho anh ôm, tựa gương mặt nhỏ nhắn lên cổ của anh, nhận được cảm giác ấm áp và an toàn mà anh mang lại, Giai Tuệ từ từ ngủ thiếp đi trên người của anh.
* * *
Sau một lúc, xe cũng về đến nhà.
Chiếc xe ô tô dừng lại khiến Giai Tuệ tỉnh giấc, trong khi, Giai Tuệ mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ hẳn, Âu Lãnh Thiên đã vội bế cô vào nhà, đi vào phòng tắm, xã nước ấm để cho cô ngâm người.
Đến khi, Âu Lãnh Thiên cởi chiếc áo trên người cô xuống, lúc giờ cô mới tỉnh hẳn, lấy hai tay che đi cơ thể mình lại, xoay đi hướng khác.
"Em tự tắm được mà."
"Xoay người lại! Tốt nhất, em đừng chọc tôi điên lên."
Nghe được giọng nói hung dữ đó, Giai Tuệ biết dù thế nào thì cô cũng không thể chống đối lại người đàn ông, nên chỉ đành xoay người lại, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Sau khi tắm nước ấm xong, sắc mặt Giai Tuệ đã hồng hào hơn lúc nãy rất nhiều.
Giai Tuệ ngồi trên giường, đối mặt với Âu Lãnh Thiên, lúc này, anh đang tỉ mỉ sấy khô tóc cho cô.
Nhìn dáng vẻ dịu dàng của anh khi chăm sóc cho cô, khiến cô cảm thấy trong lòng mình bỗng có một cảm giác ấm áp rất lạ thường, liền nở một nụ cười hạnh phúc trên môi.
"Em cười cái gì?" Âu Lãnh Thiên miệng thì hỏi, tay vẫn tiếp tục sấy tóc cho cô.
"Thì, lần đầu tiên được Âu tổng sấy tóc cho đương nhiên phải vui rồi."
"Đừng nghĩ nói như vậy là tôi sẽ hết giận em."
"Em có làm gì anh đâu mà anh giận chứ?"
"Em còn dám nói như vậy với tôi nữa à? Bộ em bị ngốc hay sao vậy.. bị người ta nhốt mà không biết la lên để tìm người giúp."
Giai Tuệ định mở miệng để giải thích, thật sự lúc đó cô cũng muốn la lắm chứ, nhưng, tại vì cô sợ tối chứ bộ, thử đặt anh trong hoàn cảnh của cô đi, làm sao anh còn can đảm để la.
Giai Tuệ còn chưa kịp nói đã bị anh dành lấy lời của cô
"Còn nữa, bình thường em thông minh lắm mà, bữa nay đi làm mà không mang não theo sao để cho người ta nhốt như vậy đó.. em muốn tôi lo lắng đến chết thì mới vừa lòng em sao.. nếu hôm nay tôi không tìm được em thì tôi biết phải làm sao đây, em không nghĩ cho em thì phải nghĩ cho tôi chứ, em mà gặp chuyện gì thì làm sao tôi sống nổi.."
Giai Tuệ bị anh mắng đến đơ cả người luôn rồi.
Đây là anh đang quan tâm cô đấy sao?
Anh đã thể hiện tình cảm dành cho cô đấy sao?
Ôi trời! Đây là cách thể hiện tình cảm kiểu bá đạo gì vậy?
Thay vì nói một cách dịu dàng khiến cô cảm động rơi nước mắt, thì, cái tên này lại quát thẳng vào mặt cô như thế này.
"..."
Giai Tuệ không biết nên nói gì.
Nếu được crush tỏ tình kiểu như vậy giờ nói sao cho ngầu đây?
"Em bị tôi mắng đến ngốc luôn rồi à, định không chịu đi ngủ luôn sao?" Âu Lãnh Thiên sấy tóc cho cô xong, sau khi đem máy sấy tóc đi cất, đi ra vẫn thấy cô ngồi ngây người ở vị trí cũ.
"Ờ." Giai Tuệ ngoan ngoãn nghe lời anh mà nằm xuống giường.
Đúng thật! Cô bị anh làm cho ngốc luôn rồi.
Âu Lãnh Thiên cũng nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô gái nhỏ vào lòng mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT