Bỗng nhiên lúc này, tiếng của Âu Lãnh Thiên vang lên.

"Vợ à, sao em ở đây vậy?" Âu Lãnh Thiên vừa bước vào phòng làm việc liền thấy Giai Tuệ, anh vui mừng hỏi.

Giai Tuệ lúc này mới mở khẩu trang ra.

Vừa nhìn thấy mặt Giai Tuệ, mặt cô người mẫu đó liền tái mét đến đứng còn không vững nữa.

Mấy ngày nay báo chí khắp nơi đang rầm rộ đưa tin về hôn lễ của Âu Lãnh Thiên và Giai Tuệ, đâu cũng thấy hình cưới của hai người, nên vừa nhìn thấy Giai Tuệ là cô ta đã nhận ra ngay Giai Tuệ là vợ sắp cưới của Âu Lãnh Thiên.

Âu Lãnh Thiên bước lại ôm Giai Tuệ vào lòng, Giai Tuệ ngước lên lườm anh một cái, sắc mặt không được vui cho lắm.

"Vợ sao lại nhìn anh như vậy chứ? Anh có làm gì đâu!"

"Cô gái kia nói cô ấy là tình nhân được anh bao nuôi kìa."

Âu Lãnh Thiên bây giờ mới để ý sự có mặt của cô người mẫu kia trong căn phòng này, ánh mắt đầy sát khí nhìn cô ta, môi anh nhếch lên cười nhạt, một nụ cười lạnh đến thấu xương rồi nói: "Cô được tôi bao nuôi từ khi nào, sao tôi không biết vậy?"

Việc mấy cô diễn viên, người mẫu nào đó khoác lác nói mình là tình nhân của anh, chuyện này với Âu Lãnh Thiên đã không còn quá xa lạ gì, họ muốn dùng danh tiếng của anh để giúp họ nổi tiếng và đứng vững được trong giới giải trí này, bởi thế từ trước đến giờ có rất nhiều lời đồn đoán nói rằng anh bao nuôi rất nhiều tình nhân, nhưng thật ra chỉ là bọn họ tự bịa đặt ra mà thôi.

Âu Lãnh Thiên thì không bao giờ để quan tâm những việc đó, bởi vì anh thấy việc như thế không đáng phải cho anh đích thân ra mặt, nhưng sự việc lần này đã đi quá xa rồi, hôm nay lại có người dám đứng trước mặt vợ của anh mà nói mình là tình nhân được anh bao nuôi.

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!

"Triết Dương!" Âu Lãnh Thiên lớn tiếng gọi.

"Dạ sếp." Triết Dương nhanh nhẹn chạy vào.

"Ai cho phép cô ta vào phòng của tôi vậy hả?"

"Xin lỗi sếp, lúc nãy tôi có chút việc bận nên không để ý từ khi nào cô gái này lại vào phòng của sếp."

"Từ đây về sau tôi không muốn thấy mặt cô ta ở trong công ty của tôi nữa, cậu nghe rõ chưa?"

"Âu tổng, Âu phu nhân.. tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi, xin ngài đừng đuổi tôi đi!" Cô gái kia sợ hãi mà quỳ xuống cầu xin.

Âu Lãnh Thiên chẳng hề động tâm trước những lời đó của cô ta, ánh mắt tràn đầy khinh thường, lạnh lùng nói: "Triết Dương, lôi cô ta ra ngoài!"

Triết Dương nhận được lệnh, nhanh chóng kéo cô gái đó ra khỏi phòng làm việc của Âu Lãnh Thiên.

Bây giờ, trong căn phòng của còn lại Giai Tuệ và Âu Lãnh Thiên.

Giai Tuệ đứng ở trong lòng anh giãy dụa, không cho anh chạm vào cô: "Âu Lãnh Thiên, tôi không ngờ rằng anh lại có nhiều tình nhân đến vậy đó, còn cô nào nữa không đem ra đây hết đi!"

"Em đang nói gì vậy? Anh chỉ có một mình em thôi, em không tin anh sao?" Âu Lãnh Thiên nắm lấy tay cô, giải thích nhưng bị Giai Tuệ thẳng thừng gạt ra.

"Anh nói tôi làm sao tin tưởng anh được đây? Thứ đàn ông lăng nhăng như anh tôi không muốn lấy nữa!"

Giai Tuệ lớn tiếng, tức giận lấy quyển sổ kết hôn ra mà ném xuống đất.

Âu Lãnh Thiên cúi người xuống nhặt quyển sổ lên.

"Em biết em đang nói gì không?"

Dường nhưng bây giờ anh đã không giữ được bình tĩnh nữa mà quát cô rất lớn tiếng: "Bộ chuyện kết hôn là chuyện em có thể mang ra đùa, lúc muốn thì lấy lúc không muốn nữa thì hủy sao hả?"

Anh biết hơn cả tháng nay Giai Tuệ vì mang thai mà tính tình thường xuyên thay đổi nhưng anh vẫn chịu được, còn lần này cô mang chuyện kết hôn ra, nói hủy là hủy như vậy khiến anh không thể nhịn được nữa.

Giai Tuệ đứng im lặng nhìn chằm chằm vào anh, mắt của cô bây giờ đỏ hoe cả lên, cô cố gắng không khóc, nhưng cuối cùng vẫn không kìm chế được mà nước mắt cứ trào ra.

"Âu Lãnh Thiên, hôm nay anh dám lớn tiếng với tôi!" Giai Tuệ tức mà không làm gì được anh nên khóc lớn.

Âu Lãnh Thiên bước lại, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Giai Tuệ ngoan.. anh mắng đúng mà, em oan ức cái gì?"

Nghe xong những lời của anh, Giai Tuệ đã khóc nay càng khóc to hơn, cô đẩy anh ra không cho anh ôm nữa, nhưng Âu Lãnh Thiên ôm cô rất chặt dù làm thế nào cũng không xê dịch được anh.

Sự chống cự dần dần yếu đi, Giai Tuệ mệt mỏi, dù sức cô có lớn như thế nào thì với anh cô cũng như một con kiến bé tí, chẳng thể làm được gì.

Giai Tuệ không chống cự nữa, im lặng đứng thút thít trong lòng anh.

Âu Lãnh Thiên vẫn ôm chặt cô trong lòng mà dỗ dành cô: "Em nói những lời như thế mà không nghĩ đến con của chúng ta sao? Em định để con sinh ra mà không có được một gia đình hoàn chỉnh hay sao, mà đòi hủy hôn với anh."

"Anh đừng lấy con ra mà hù tôi!" Giai Tuệ vừa nói vừa lấy tay đấm mạnh vào lưng anh.

Âu Lãnh Thiên bắt lấy tay cô đặt trước ngực anh, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của người con gái trước mặt: "Vậy em không vì con thì xem như vì anh đi, trên đời này người duy nhất anh cưới chỉ có thể là em, bây giờ.. em lại không chịu lấy anh, thì anh biết phải làm sao đây.. em nỡ nhìn anh sống cô đơn đến già đến chết thì em mới hả giận sao?"

Giai Tuệ nghe những lời đó của anh làm cô rất mắc cười, nhưng vẫn cố kìm nén lại để không bị lộ ra ngoài.

"Vợ đừng giận anh nữa mà!"

Giai Tuệ xoay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn anh, nhưng sự giận dỗi ngây ngô này của cô làm sao có thể lâu được khi có anh ở đây.

Âu Lãnh Thiên đột nhiên hôn lên môi cô, nụ hôn của anh mang theo một chút mạnh bạo ép buộc cô phải mở miệng đón nhận anh.

"Bỏ ra! Tôi không bỏ qua cho anh đâu!"

"Vậy anh hôn tiếp nữa, em mới bỏ qua có phải không?"

Giai Tuệ còn chưa kịp nói gì đã bị anh khóa chặt lấy đôi môi của cô, không cho cô có cơ hội phản bác, anh ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại ấy như muốn nuốt chửng lấy nó, Giai Tuệ không chịu nổi mà đẩy anh ra.

Khuôn mặt bị anh hôn đến ửng đỏ lên, đôi môi sưng húp đến đáng thương.

Giai Tuệ trừng mắt nhìn anh, không khâm phục.

Âu Lãnh Thiên nhìn thấy ánh mắt không cam tâm đó của cô liền cúi đầu định hôn cô thêm lần nữa.

Giai Tuệ thấy vậy liền sợ hãi, hôn nữa thì cô sẽ lăn ra chết mất, mà nguyên nhân chết là nghẹt thở vì hôn quá nhiều, Giai Tuệ vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại và nói: "Được rồi, không giận anh nữa!"

Âu Lãnh Thiên mừng rỡ véo lấy má cô nói: "Vợ của anh, sau này không được ghen tuông bậy bạ rồi đòi bỏ anh nữa đâu đó, trong lòng anh chỉ có một mình em thôi, em phải tin anh chứ!"

Thật ra, Giai Tuệ không phải không tin anh mà người cô không tin đó chính là cô, cô là một cô gái bình thường, chẳng có gì nổi bật cả, còn anh lại quá ưu tú, mà một người ưu tú như anh đương nhiên sẽ có rất nhiều bóng hồng muốn ve vãn.

Cô đã từng nghĩ rằng, cô chỉ là một nhành cỏ dại trong khu vườn trồng đầy hoa hồng của anh.

Nhưng, tại sao anh lại quyết định chọn nhành cỏ ấy mà không phải những bông hoa xinh đẹp, kiêu sa kia?

Đó là vì dù lộng lẫy và đẹp đẽ đến mấy thì nó cũng chỉ là một bông hoa rồi cũng sẽ héo tàn, còn nhành cỏ dại dù không hề nổi bật, rất bình thường và giản dị, nhưng nó lại chẳng bao giờ tàn phai theo thời gian, mà ngược lại còn mạnh mẽ đâm chồi trên mảnh đất cằn cỗi ấy, làm cho nó màu mỡ như thuở ban đầu.

Vì thế cái anh cần không phải là một cô gái đẹp, mà cái anh cần chính là một người con gái có thể đi cùng anh đến suốt cuộc đời.

* * *

Một tuần ngắn ngủi nhưng đối Âu Lãnh Thiên như dài cả một thế kỷ.

Và rồi ngày này cũng đến.

Báo chí khắp nơi đều đổ dồn về ngày trọng đại này, đâu đâu cũng đăng bài về hôn lễ thế kỷ của ông hoàng giải trí.

Việc Giai Tuệ từng là tình nhân bí mật được Âu Lãnh Thiên bao nuôi cũng đã được báo giới lần mò ra, vụ việc này khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng sốc nặng với cái bùng binh quan hệ giữa cô dâu và chú rể, dù bị sốc nhưng họ vẫn gửi những lời chúc tốt đẹp dành cho hai người.

Cánh cửa lễ đường mở ra, Giai Tuệ khoác tay Âu Thiên Bách bước vào lễ đường.

Trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, cô bước đi trên con đường ngập tràn hoa hồng, trước mặt cô là người đàn cô mà cô yêu, người đàn ông mà cô tin chắc rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.

Âu Lãnh Thiên đưa tay ra đón lấy bàn tay của Giai Tuệ được Âu Thiên Bách nhẹ nhàng đặt lên.

Hai người cùng xoay mặt về hướng vị sư mục, giọng nói của ông ấy vang lên.

Tim của Giai Tuệ bắt đầu đập nhanh hơn, Âu Lãnh Thiên nắm chặt lấy bàn tay cô, cô cảm nhận được bây giờ anh còn rung hơn cả cô nữa.

Thời gian như ngưng động lại, cô chẳng nghe được gì ngài tiếng nhịp tim của cả hai đang đập rộn lên để chờ đợi thời khắc nói câu.

"Con đồng ý!"

Cả hai cùng đồng thanh nói.

Tiếp theo, một chiếc hộp tinh xảo được mang ra, Âu Lãnh Thiên lấy một chiếc nhẫn từ trong hộp đeo vào tay Giai Tuệ, Giai Tuệ cũng lấy chiếc nhẫn đeo vào tay anh.

Dưới ánh nắng ban mai dịu dàng và ấm áp, hai người cùng trao cho nhau nụ hôn.

Hai trái tim, hai tâm hồn giờ đây được gắn kết với nhau bởi một thứ gọi là hôn nhân.

Hết

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play