Tác giả: Phương Anh
5
Hạ Chi Ngôn là tình yêu của tôi cũng là giấc mộng cả đời mà tôi theo đuổi, tôi yêu thầm em 8 năm, theo đuổi em 4 năm, chịu đựng áp lực từ hai gia đình hai năm trời mới tha được em về hang ổ của mình.
8 năm yêu thầm kia tôi không nói nữa, vì yêu đơn phương một người không biết có dành tình cảm cho mình không giống như chịu cực hình dưới địa ngục vậy, cho dù rơi xuống núi đao biển lửa, cho dù trái tim bị nghiền nát vẫn phải cắn răng chịu đựng, không thể bỏ qua đối phương được cũng không thể không yêu.
Thật sự năm đó khi công khai yêu nhau chúng tôi bị phản đối ghê lắm, tôi bị bố mình đánh gãy chân còn em thì bị nhốt trong phòng nửa năm liền không cho gặp mặt. Những đêm nhớ em quá tôi hay ôm cái áo khoác của em còn bỏ lại chỗ tôi để vào giấc ngủ, chiếc áo ấy đồng hành với tôi hết mấy trăm ngày đêm không em bên cạnh.
Sau này thấy tôi vẫn giữ chiếc áo ấy em còn ghét bỏ bảo: "Eo ôi, nó cũ như thế rồi mà anh không chịu bỏ, để em mua cho anh cái khác nhé?"
Lúc ấy tôi chỉ biết cười: "Nó là minh chứng cho tình yêu của chúng ta đấy."
6
Sau khi hai năm kháng chiến trường kỳ giành thắng lợi, ngày đầu tiên gặp mặt nhau chúng tôi phì cười rồi vừa cười vừa khóc thút thít.
Được gia đình thả cửa cho rồi, ngày hôm đó biết mình được gặp mặt người thương tôi vội vàng đi đánh răng rửa mặt sau đó xỏ vội bộ quần áo cầm lấy cái ví tiền rồi chạy ù đi. Sau hơn một năm trời để gia đình thả lòng chúng tôi mới có được cơ hội này.
Hơn một năm, gần 13 tháng, hơn 9000 tiếng đồng hồ tôi chưa nghe giọng em cũng chẳng được gặp mặt em. Vậy mà thấy nhau em còn không có lương tâm mà bật cười ha ha.
Khi đi vào cửa hàng mà chúng tôi hẹn trước nhân viên còn nhìn tôi như một thằng ăn mày nghèo khổ, hai chân đi một đôi tất sọc lệch, đầu tóc rối bời như tổ quạ, râu ria xồm xoàm chưa cạo mà thậm chí tôi còn chẳng buồn soi gương trước khi ra khỏi cửa, chịu thôi, nhớ em quá thì làm thế nào được.
Tới lúc này tôi mới được nhìn rõ em, em cũng chẳng khá hơn tôi là bao, người em gầy sọp đi, thanh niên gần 1m8 mà lúc này còn có hơn 50kg, gương mặt tròn tròn của em giờ hóp lại, mái tóc cả năm trời không cắt nên đã dài qua vai, ha ha, em đỡ hơn tôi còn biết cạo râu trước khi ra khỏi nhà rồi.
Chúng tôi nhìn nhau cười to lắm, nhưng cười mãi nước mắt lại ứa ra.
Tôi ôm chầm lấy em, lồng ngực trống rỗng lâu lắm cuối cùng cũng được lấp đầy. Nếu có người hỏi khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi tôi sẽ không do dự trả lời chính là giây phút này chứ không phải là lúc bước ra khỏi ủy ban xã với tờ giấy đăng ký kia.
Tôi khóc to lắm, ôm em trong lòng mình mà khóc, trời mới biết tôi nhớ em tới mức nào, cũng biết ơn em vô cùng.
Tôi hôn lên trán em nói: "Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã cố gắng duy trì tình cảm của chúng ta."
Tôi biết những tháng ngày ấy em cũng đã chịu khổ rất nhiều, mẹ em mất sớm nên em ở với bố, mà bố em là một người đàn ông gia trưởng lại khó tính vô cùng, ông không chấp nhận việc em yêu một người đàn ông cho nên đã nhốt em lại rất lâu, em từng tuyệt thực cũng đấu tranh rất nhiều vì tình yêu này rồi.
Nghe em kể lại những ngày đó mà lòng tôi đau quặn, chỉ biết ôm chặt lấy em để an ủi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT