Đêm hôm ấy, Đại gọi mọi người trong đội ngồi quây quần ở bếp lửa, anh nghiêm giọng nói:

- Nghi phạm là Giàng A Phú, là con trai của một thầy pháp trong làng. Gã có hành tung không rõ ràng, vậy nên từ mai chúng ta sẽ theo dõi gã. Huy và Thái sẽ tiếp cận bên ngoài căn nhà gỗ màu đen ở cuối làng. Đức và Hùng sẽ đi tuần tra và bảo vệ các hộ gia đình. Còn thằng Quý, đi theo anh và Trung.

- Đại úy làm việc hiệu quả quá! - Trung trêu chọc.

Đại quắc mắt:

- Vậy thượng úy Vũ Trung có nhận nhiệm vụ không?

* * *

Sáng hôm sau, Đại thấy trong người có chút mệt mỏi nhưng anh vẫn trực tiếp đi làm nhiệm vụ.

Theo thông tin được báo cáo từ bộ đàm của Huy, A Phú đã rời nhà lúc tám giờ.

Đại, Trung và Quý lập tức cải trang thành người dân trong làng để bám theo.

Đi tới bìa rừng Tả Liên thì không thấy gã đâu nữa.

Mất dấu rồi?

- Làm sao bây giờ? - Đại vò đầu.

Một tuần trôi qua kể từ ngày bé Châu mất tích, Trung hiểu nỗi lo của người làm cha mà Đại đang gánh chịu. Anh vỗ vai bạn an ủi:

- Chưa đi xa đâu. Chia nhau ra tìm vẫn kịp.

Tới giữa trưa, ba người quay trở về điểm xuất phát, lắc đầu ngán ngẩm.

- Gã này là cáo thành tinh à? Đi nhanh như thế.. - Quý gắt gỏng.

- Thằng Đức vừa báo qua bộ đàm, nó hỏi thăm được một già làng gần đó, nói rằng dạo này A Phú luôn ra khỏi nhà vào sáng sớm, nửa ngày còn lại đều ru rú trong nhà. Mai chúng ta sẽ bám sát hơn. Về thôi. - Trung thở dài thườn thượt.

* * *

Sáng ngày tiếp theo.

Đúng tám giờ sáng, A Phú rời khỏi nhà, trên tay cầm một gói đồ ăn.

Lần này cả đội bám sát đối tượng tình nghi, đi theo gã vào sâu trong rừng.

Ba người nín thở quan sát.

A Phú tiến đến một căn nhà gỗ cuối rừng rồi rút chìa khóa mở cửa.

Trung rút điện thoại nhắn tin cho Đại: "Trong nhà có người."

Đại gật đầu hiểu ý. Là bạn thân từ thời còn học chung ở Học Viện Quân Đội, trước những việc cần sự xem xét tỉ mỉ và logic, hai anh luôn có cùng một suy nghĩ.

Sự việc đã tỏ tường. Rất có thể A Phú đang nhốt một bé gái trong căn nhà đó, cũng không loại trừ khả năng đứa bé đó là Châu.

Ba người nhanh chóng rút lui.

* * *

Đêm hôm đó.

Nhìn ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, Đại sốt ruột. Đêm nay anh sẽ đi cứu đứa trẻ ấy, dù có phải là con anh hay không thì cũng nhất định phải cứu.

Vì tránh bứt dây động rừng, Đại chỉ cử ba cán bộ đi theo, tính cả Trung, tổng cộng có năm người. Đồ phá khóa, súng, dây thừng.. tất cả đã chuẩn bị xong xuôi.

Dựa theo trí nhớ, Trung dẫn đầu đoàn đi thẳng về phía cuối rừng.

Cộc, cộc.

Đại gõ cửa.

Quạc quạc.

Một đàn quạ từ đâu bay đến, chao liệng quanh ngôi nhà.

Đại chợt ôm đầu hét lớn.

Trung giật mình nhớ lại lời cảnh cáo của La Cẩn: "Nếu làm bà ta không vui, hậu quả sẽ là một cái chết bất đắc kì tử.. ngay cả con chim ưng chao liệng trên đầu các anh cũng có thể là tay sai của ả."

Anh nhận ra điều gì đó, vội đỡ lấy Đại:

- Không ổn rồi. Về thôi.

* * *

- Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Không hiểu sao lúc ở khu rừng đó, đầu tôi đau như bị búa bổ vậy. - Về đến nhà La Cẩn, Đại đã tỉnh táo lại, anh gấp gáp hỏi.

- Nếu tôi không nhầm, đàn quạ lúc nãy là tay sai của bà thầy pháp! - Trung thận trọng nói.

Trong lúc Đại ngẩn người không biết nói gì thì La Cẩn bưng ấm nước chè vừa hãm lên, vừa rót cho hai anh vừa nói:

- Cũng đúng thôi, A Phú là thằng con độc nhất của ả, ai dám động đến..

- Tên bà ta là gì?

- Giàng Thị Phan.

La Cẩn trả lời ngắn gọn nhưng không khí trong nhà lại vô cùng căng thẳng.

Giàng Thị Phan.. đó chẳng phải là thầy bùa luyện "ngải đen".. Bà ta một tay che trời, tội ác của năm đó đến giờ vẫn đang là chủ đề của giới báo chí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play