Sáu người đang mãi mê trò chuyện bổng nghe Thu Trúc hô lên như vậy đều giật mình nhìn về phía cô. Hữu Trọng ngồi gần cô nhất vội đưa tay sờ mặt cô lo lắng hỏi.
- Em sao vậy Trúc?
Thế nhưng, cô lại nở nụ cười thật tươi, dang tay ôm chầm lấy cổ anh rồi hôn một cái chụt lên má. Nhưng nhìn cái môi dễ thương của anh cô lại không ngần ngại mà hôn xuống "Ôi! Thiên thần nhỏ dễ thương quá..." đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu của Thu Trúc lúc này. Còn Hữu Trọng thì như bị hút mất hồn, ngơ ngác mà ngồi im lìm quên mất phải phản ứng thế nào. Năm người còn lại cũng thế, hoàn toàn biến thành tượng đá mà nhìn cô hôn Hữu Trọng, miếng trái cây đang cầm trên tay cũng rớt xuống lúc nào không hay.
Một lúc sau cô mới bỏ ra rồi dùng tay vỗ vỗ mặt Hữu Trọng đồng thời nói.
- Sương... sương... sương...
Hữu Trọng mới giật mình hoàn hồn hô.
- Hả? Trúc... em...
Tuy nhiên, cô lại nhìn qua thấy năm thiên thần còn lại đang tụm lại một chổ nhìn mình. Cả người liền ngứa, lập tức nhào qua muốn ôm cùng một lúc. Nhưng tay cô ngắn quá không đủ đành ôm cổ hai người trước, cho mỗi người một nụ hôn vào má rồi lại tiếp ba người kia cũng thế.
Anh Tuấn vội nói.
- Hình như em ấy bị say thì phải?
Mọi người đều gật đầu, lần trước cô bị say cũng ôm họ hôn và gọi họ là thiên thần mà. Hoàng Trung đang bị cô ôm chầm lấy mà hôn tới tấp vội nói.
- Nhưng mà em ấy đâu có ăn bánh kem đâu... ưm...
Hắn bị cô cho một nụ hôn lên môi.
Những người còn lại không khỏi nhìn vào đĩa cherry đã sạch bách hết. Họ đồng thời nhìn nhau.
- Ồ...
Họ lại phát hiện thêm một thứ có thể làm cô bị say rồi.
Nhưng có vẽ thứ này say mạnh hơn là bánh kem nhiều, lần trước cô ăn bánh kem bị say chỉ hôn họ mấy cái rồi ngủ nhưng lần này cô hôn làm họ muốn điên đảo mà vẫn không hề ngủ kìa.
Phải khó khăn lắm cả sáu người mới đưa được cô lên phòng ngủ. Vừa định bỏ ra ngoài thì cô đã bật dậy đứng trên giường hô.
- Đứng lại!
Cả sáu người đều đồng loạt đứng im không dám nhúc nhích, thở cũng không dám thở mạnh. Bởi vì sao? Vì trên tay cô đang cầm một cái đồ bấm móng tay và trên đó có một con dao nhỏ xíu. Tuy rằng đối với họ con dao ấy không là cái gì nhưng cô đang say nha! Lỡ cô tự làm mình bị thương thì biết làm sao bây giờ? Không biết cô đã lấy nó ở đâu ra nữa? ( À... là lúc họ đưa cô đi ngang phòng khách, thấy ai để nó trên bàn cô tự tiện đưa tay lấy đại ấy mà). Vì đang say nên cô cũng không biết nó là thứ gì, chỉ thấy khi cô cầm nó chỉa vào mấy thiên thần tuyệt đẹp trước mắt họ đều không dám nhúc nhích nên thấy chơi vô cùng vui.
Cô cảm thấy họ dường như không có đôi cánh như mấy thiên thần cô đã xem trong phim, bèn chỉ dao vào họ nói.
- Các ngươi mau cởi áo ra hết cho ta!
Dù họ không biết cô muốn làm gì nhưng cũng không thể làm trái ý, liền lập tức cởi áo ra vứt một bên hết. Oa... nhìn thân hình mấy anh mà xem... anh nào cũng sáu múi, da thịt săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn a. Ngay cả Thu Trúc cũng không khỏi chảy nước miếng. Cô hô lên.
- Mấy thiên thần đẹp quá đi! Ta thích!
Rồi nhảy xuống giường nhào lại mà xoa xoa, bóp bóp, hôn hôn. Cả sáu người đều siết chặt nấm tay, cắn chặt răng để có thể kiềm chế bản thân mình mà không đè cô xuống mần thịt. Sờ mó cơ bụng mấy anh đã rồi, cô quay sang sau lưng xem cái đôi cánh. À... mà không thấy đôi cánh nào hết, lại sờ sẫm một phen nữa. Mọi người lại tiếp tục cắng chặt răng tự kiềm chế. Đột nhiên cô hỏi.
- Sao các ngươi không có cánh?
Sáu người liếc nhìn nhau, Kiến Minh hít một hơi thật sâu để lấy lại lý trí sau đó nói.
- Vì bọn anh bị thượng đế đày xuống trần nên phải bị cắt đi đôi cánh a!
Cô ngây ngô gật đầu.
- Thì ra là vậy? Vậy là do các ngươi phạm tội chọc giận thượng đế nên mới bị đày xuống trần đúng không?
Cả sáu người máy móc gật đầu. Nhìn cái đồ bấm móng tay có con dao bé xíu mà cô vẫn còn đang cầm trên tay mà thấy phát rầu. Anh Tuấn lên tiếng.
- A... à... em... em có thể bỏ con dao nhỏ đó xuống không?
Cô cầm cái bấm móng tay rồi coi tới coi luôi, sau đó đột nhiên chỉ thẳng vào cổ anh làm anh một phen hết hồn, im lặng không dám thở mạnh. Cô cười hề hề, lắc đầu.
- Không bỏ! Chơi rất vui! Bởi vì các thiên thần xinh đẹp các ngươi rất sợ nó. Đúng không?
Họ lại máy móc gật đầu.
Cô lại tươi cười nhìn xuống phần dưới của họ, trong đầu nghĩ không biết thiên thần cũng có cái đó giống của con người không? Bèn lại dùng dao chỉ họ hô.
- Mau cởi quần ra!
Sáu người hốt hoảng không hẹn mà cùng chung suy nghĩ "Sao lại bắt cởi quần chứ?"
Nhìn họ chần chừ cô lại chỉ dao lên cổ từng người quát.
- Mau lên!
Thôi được! Cởi thì cởi!
Tất cả lại đồng loạt cởi quần ngoài, thế nhưng cô lại tiếp tục chỉ vào quần lót của họ.
- Cởi nó ra luôn!
Sáu người liếc nhìn nhau, họ thật sự không muốn cởi ra đâu. Họ sợ cô sẽ sợ mất thôi. Nhưng mà cô lại quát.
- Mau lên!
Ồ... vâng! Cô là nữ hoàng đã ra lệnh thì họ phải nghe.
Lại một lần nữa họ lại cởi và đây cũng là lớp vãi cuối cùng trên người. Cũng đồng thời cậu em của họ cũng đều đưa ra trước mặt cô. Dù đã kiềm nén rất nhiều nhưng đó là lý trí còn cơ thể vẫn phản ứng bình thường nên cái đó của mấy anh đều dựng đứng cả rồi. Thu Trúc ngơ ngác nhìn của sáu người rồi lại thắc mắc hỏi.
- Sao các ngươi đều dựng đứng cả vậy?
Khụ... họ làm sao có thể trả lời đây.
Cô lại lấy tay đo kích thước của từng người coi ai dài hơn, ai to hơn nhưng vì đang say nên cũng không phân biệt được. Nhưng như vậy cũng làm họ một phen khốn đốn. Thanh Tú nói khẽ.
- Tôi sắp không chịu nỗi rồi!
Hữu Trọng cũng nghiến răng.
- Không riêng gì cậu!
Mấy người còn lại cũng mồ hôi đầy đầu.
Cô dừng lại trước cái của Kiến Minh không chỉ đo đo mà còn dùng tay búng nhẹ một cái. Anh điến người, thở phì phì nói.
- Là em tự tìm đấy nhé!
Rồi lập tức khom xuống chụp lấy bàn tay đang cầm con dao của cô, giựt con dao ném mạnh xuống gầm giường. Cũng may là tập kích bất ngờ nếu không bình thường thì anh làm như vậy khẳng định sẽ có chảy máu. Cô hét lên.
- A... đồ chơi của ta...
Kiến Minh liền ôm cô vào lòng nói khẽ vào tai.
- Anh có đồ chơi này vui hơn đồ chơi đó nhiều! Bé con có muốn chơi không?
Cô tò mò.
- Đồ chơi gì? Có thật vui hơn không?
Anh gật đầu khẳng định. Rồi nháy mắt cho năm người còn lại. Họ hiểu ý bèn xúm lại cùng nhau cởi quần áo cô ra. Cô ngây ngô hỏi.
- Sao lại cởi đồ tôi ra?
Hoàng Trung liếm vào vành tai của cô rồi khe khẽ nói.
- Trò này phải cởi đồ ra chơi mới vui.
Trong cơn say Thu Trúc không thể phân biệt được chuyện gì là chuyện gì, chỉ có thể theo bản năng cơ thể mà đáp lại. Nghe nói vui thì gật đầu đồng ý. Khi thân thể của cô bại lộ trước mặt họ thì họ đã không thể kiềm nén được nữa rồi.
- Cục cưng thật xinh đẹp.
Cả sáu người tha hồ mà hôn lên từng tất thịt trên người cô làm cô rên một tiếng.
- Ưm... thật là thích...
Tầng lý trí cuối cùng đã bị đánh tan, họ liền đặt cô nằm xuống giường lại khe khẽ bên tai.
- Một lát nữa còn thích hơn nữa.
- Cục cưng nhắm mắt lại nào.
Kiến Minh ném mắt kính sang một bên rồi tách hai chân cô ra hôn xuống, hắn vẫn là thích hôn nơi này của cô nhất. Đồng thời năm người còn lại mỗi người đều hôn lên những điểm mẫn cảm trên người của cô. Thu Trúc lại một lần nữa hô lên.
- A... thật thích... thật sướng quá đi mất... các thiên thần xinh đẹp ta yêu các ngươi chết mât... a...
Ôi... cả họ cũng yêu cô đến chết mất. Không ngờ trong cơn say cô lại tuyệt vời đến như vậy. Họ sao nỡ buông cô ra đây?
Khi cảm nhận cô đã bắt đầu không thể chịu nỗi nữa. Mọi người mới bỏ ra không hôn nữa. Cô bị hụt hẫng liền mở đôi mắt đòi hỏi hô lên.
- Ưm... sao các ngươi dừng lại rồi! Ta muốn nữa cơ?
Kiến Minh nhẹ vuốt ve cơ thể cô rồi hỏi.
- Bé con! Vậy em muốn ai đi vào trước đây?
Đúng vậy! Vì đây là lần đầu tiên của cô nên họ muốn cô tự chọn.
Dục vọng khát khao trong cơ thể làm Thu Trúc chỉ theo bản năng mà nói.
- Ta muốn hết a...
Hữu Trọng lại vuốt ve khuông mặt xinh đẹp của cô, lắc đầu nói.
- Không được! Một lần chỉ có thể chọn một người mà thôi.
Cô không ngần ngại nói.
- Vậy ngươi đi! Thiên thần xinh đẹp. Mùi thơm của ngươi giống ta. Ta thích ngươi nhất.
Mọi người đều mỉm cười, họ đều có thể đoán được cô sẽ chọn Hữu Trọng, họ cũng đồng ý Hữu Trọng sẽ là người đầu tiên bởi vì anh cũng là người đầu tiên đến bên cạnh cô và gần gũi cô nhất.
Hữu Trọng vô cùng hạnh phúc, âu yếm nhìn cô một cái rồi không ngần ngại lên trên người cô nhưng trước khi vào anh lại nói.
- Cục cưng! Ráng chịu một chút nhé! Sẽ đau đấy!
Cô đang mê ly cũng đâu biết gì đâu, dục vọng cơ thể chỉ đang khát cầu, mong anh đi vào nhanh thôi. Hữu Trọng ban đầu chỉ đẩy từ từ nhẹ nhẹ, ngay khi cô đang mê say thì anh mới đẩy mạnh vào một cái.
- A... đau quá...
Hữu Trọng lập tức dừng lại không dám nhúc nhích, bắt đầu đưa tay vuốt ve những điểm mẫn cảm trên người cô để cô giảm bớt cơn đau. Những người khác cũng phụ giúp phối hợp hôn lên trên người cô. Khi Thu Trúc đã có lại cảm giác Hữu Trọng mới nhanh chóng ra vào nhưng chỉ có một lúc thì mồ hôi đã đầm đìa. Kiến Minh phì cười.
- Này đừng nói với tôi cậu yếu thế nhé! Bé con chưa tới đâu đấy!
Hữu Trọng lắc đầu.
- Cục cưng đúng là quá sức mê người! Thật là chặt, còn đang không ngừng hút lấy của tôi đây này. Cục cưng em đúng là cái đồ yêu tinh.
Nhờ sự trêu chọc của Kiến Minh mà anh đã lấy lại tinh thần không có bị bắn ra. Tiếp tục vận động cho đếm khi cùng cô lên đỉnh.
Hữu Trọng đã xong, Kiến Minh lại khe khẽ hỏi.
- Bé con! Muốn nữa không?
Cô mê ly đáp.
- Muốn!
- Ai?
- Thiên thần có duyên này đi!
Đó là Thanh Tú đấy, bởi anh có hai đồng tiền hai bên má rất có duyên mà.
Mọi người lại nhường chổ cho Thanh Tú. Và anh vừa đưa vào cũng không khỏi hít hà và cũng phải thốt lên một câu như Hữu Trọng.
- Em đúng là cái đồ yêu tinh.
Cũng khó khăn lắm anh mới cùng lên đỉnh với cô. Người kế tiếp là Anh Tuấn cũng do cô chọn lựa. Và anh cũng không khỏi nói cô là cái đồ yêu tinh. Kế tiếp cô lại chọn Ngọc Bình và anh cũng không thể không nói lên câu đó. Sau đó cô chọn Kiến Minh nhưng Kiến Minh lại nhường cho Hoàng Trung tới trước. Và Hoàng Trung khi vào rồi cũng phải nói một câu như vậy.
Cuối cùng chính là Kiến Minh, kiếp trước anh từng nếm qua tư vị của cô một lần dĩ nhiên là biết nó mê người đến cỡ nào. Ý là lúc đó cô là bị anh cưỡng bức không có một cảm giác đấy. Bây giờ cô lại đang trong tình trạng dục vọng tăng cao hỏi làm sao họ không nói cô là yêu tinh cho được. Bao năm rồi, cuối cùng anh cũng đã được nếm lại cảm giác ấy, cảm giác sung sướng ngất trời mà anh không thể nào tìm thấy ở bất kỳ người con gái nào khác. Cô đúng là đồ yêu tinh, khiến anh yêu đến điên cuồng từ linh hồn đến thể xác. Vì cô anh có thể hi sinh tất cả, kể cả tính mạng của mình.
Nếu ngày ấy anh đừng gặp em
Thì anh đâu yêu đến điên dại
Yêu từ thể xác đến tâm hồn
Yêu đến xác thân này hủy bỏ.
Anh tự hỏi chính mình
Em rốt cuộc là ai?
Là tiên nữ trên thiên đường
Hay yêu tinh nơi địa ngục?
Mà dù cho em là ai đi nữa
Anh cũng sẽ mãi mãi yêu em
Yêu em đến bạc đầu giai lão
Yêu em đến vạn kiếp không phai.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT