Chu Ngải Ngải đúng là không biết tự lượng sức mình mà, Chu Gia chỉ là một gia tộc không lớn không nhỏ, dựa hết vào Lăng gia mà sống, lại còn chẳng chịu nhấc mắt lên để xem thế giới rộng lớn như nào, chỉ chăm chăm đến số tài sản của gia đình mình mà lên giọng với người khác. Lần này cũng xem như Lạc Hy cô có thể trả đủ cho cô nàng họ Chu kia những gì mà năm đó ả ta cùng Lạc Vân San mang đến cho cô. Một lũ phiền phức thật sự không dễ đối phó mà.
Đang mải mê ngẫm nghĩ mà Lạc Hy quên mất đã đến nhà, dừng xe một hồi lâu rồi cô mới giật mình nhận ra, luống cuống đi xuống.
- Tâm tình không tốt? - Nhất Long đi theo phía sau, đưa mắt dò hỏi.
- Không hẳn. - Không thừa không thiếu, cô chỉ buông lời cho có, chán nản bỏ lên phòng.
Ngày hôm nay cũng đã thấm mệt rồi, xem như là đã hoàn thành xong công việc đầu tiên khi về nước. Lạc Hy chụp lại những giấy tờ gửi qua cho thư ký Điềm, rồi đi ngâm mình trong bồn nước ấm, giải tỏa chút căng thẳng. Sự xuất hiện của Chu Ngải Ngải hôm nay khiến Lạc Hy cô không vui vẻ cho lắm, vẻ mãn nguyện khi đàm phán thành công nay cũng không còn. Xem ra lần này Chu Gia sẽ ghi hận cô đây.
Sau khi khiến tâm tình thoải mái hơn sau gần một tiếng ngâm mình trong nhà tắm, Lạc Hy từ từ bước ra, sắc thần có vẻ tốt hơn ban nãy nhiều. Chợt cô giật mình khi thấy ông chồng mình đang kiều diễm ngồi uy nghi trên chiếc ghế bành đối diện giường. Áo quần cô thì vẫn chỉnh tề, nhưng căn bản vừa mới tắm xong ra liền thấy mỹ nam ngồi đó thì tâm tư khó mà vững được.
- Ai.. Ai cho anh vào.. vào đây. Dạo.. Dạo này vô phép vô tắc rồi đó hả, ai cho tự nhiên vào phòng của người ta vậy.
Tâm trí rối loạn, suy nghĩ vơ vẩn, Lạc Hy câu nọ xọ câu kia, lắp ba lắp bắp mắng anh.
- Ngày mai phải đến Bắc Mỹ một chuyến thôi. Ông nội vừa gọi cho tôi, bảo em rằng ngày mai sẽ họp để giao lại quyền thừa kế.
Câu nói này có vẻ khiến Lạc Hy sững người. Quyền thừa kế? Nghe hai chữ thừa kế thì có vẻ sang, cao lắm nhưng ai mà thấu được hết, một khi đã nắm trong tay cái quyền đó, thì phải một mình gánh mang cả một gia tộc khủng lớn, bao nhiêu việc sẽ đè hết lên đôi vai của chính 'người thừa kế'. Trước đây cô cũng là được nghe ông ngoại nói, Đường Gia sau này sẽ do cô gánh vác, nhưng ai ngờ lại quyết định nhanh đến thế. Quả thực là bao người ngoài kia ao ước, khao khát, mong mỏi được làm 'người thừa kế' nhưng bản thân cô thì lại không. Vôn dĩ lo cho chính mình còn chưa được, giờ làm sao mà quản hết cả một cái gia tộc lớn như thế.
Trông thấy sắc mặt cô tối sầm lại, Nhất Long kéo cô lại ghê ngồi bên cạnh mình, tay phải nắm lấy tay cô vợ nhỏ mà chẳng chút e dè, tay trái đặt lên đầu cô, xoa xoa nhẹ.
- Đồ ngốc, lo lắng gì chứ. Tôi sẽ cũng em vượt qua mà.
Chợt hai má Lạc Hy đỏ bừng, đầu nóng ran. Cô biết anh nói vượt qua là ngụ ý điều gì, chẳng riêng gì cô, cả anh cũng phải tự mình gồng gánh, lo toan cho Nhất Gia, thế nên số phận cũng chẳng khấm khá hơn cô được, thậm chí còn nặng hơn kia kìa. Cái tên đầu đất này xem như đã thông được não rồi, cũng biết an ủi người ta đấy chứ.
SÁNG HÔM SAU
Như đã hẹn, sau chuyến bay dài hơn nửa ngày trời, cuối cùng cũng đến được phòng họp hội nghị của Ngũ đại gia tộc. Căn phòng họp không rộng lớn là bao, cũng chỉ đủ cho hơn hai mươi người ngồi thôi. Trông thấy ông ngoại đang ngồi với xấp giấy tờ cao chất chồng, bên cạnh là một vai vị trưởng lão khác, Lạc Hy cũng chạy đến bên ông mà chào hỏi.
- Nha đầu, sắp tới con phải cực khổ không ít rồi. - Ông cười. - Nhưng mà cứ yên tâm đi, ông sẽ cố lo cho con chu toàn nhất.
Cô chỉ cười nhẹ một chút. Không lâu sau đó thông báo buổi họp bắt đầu.
Không khí ngày hôm nay có vẻ không quá căng thẳng như Lạc Hy đã tưởng tượng suốt đêm hôm qua. Mọi người vẫn có thể cười đùa châm chọc vài ba câu với nhau, những người đứng đầu của năm gia tộc này cũng khá vui tính, dễ gần. Ngũ Long Ngọc cũng được chuyển đến đây, cả năm viên ngọc với năm màu sắc khác nhau được đặt gọn trên chiếc bàn, bao bọc ở ngoài là một hộp thủy tinh cứng.
Không chỉ có cô và Nhất Long, Lục Tư An, Bạch Chính Hạo, Tư Hàn Viên, tất cả đều là những người thừa kế sắp tới, duy trong năm người, chỉ có Lạc Hy là phụ nữ. Cũng phải, từ trước đến nay nghe nói là chỉ có nam nhân mới có quyền được nắm giữ gia sản, phải nói rằng, cô là nữ tử đầu tiên được đề cử để giữ quyền đó.
Những hậu bối như Lạc Hy thì được sắp xếp ngồi ở một căn phòng riêng, còn các lão sư thì tiến vào phòng họp với những tài liệu và hợp đồng trên tay, thư ký cũng được theo vào, còn có cả luật sự nữa cơ.
Năm người ngồi trong căn phòng tuy mỗi cá nhân đều mang một áp lực, nhưng vẫn cố cười gượng cười gạo, vẫn giữ chút bình tĩnh và phong thái cao ngạo của một 'người thừa kế'. Đầu tiên phải nói đến Lục Tư An, từ trước đến nay, hẳn anh ta có không ít kinh nghiệm, từ thuở còn là một học trưởng ở cấp trung học, hầu hết các buổi họp ở trường đều có mặt, là một trong những thành viên không thể thiếu trong văn phòng của trường. Nghe đâu còn có nhiều lần được tham dự hội nghị phân chia tài sản giữa các gia tộc lớn nhỏ trong nước S khi còn là một cậu nhóc mười tám tuổi, chính thức tiếp quản tập đoàn năm mười chín tuổi. Lục Thịnh có ngày hôm nay cũng phải kể một phần công không hề nhỏ của hắn, giờ đây trở thành tập đoàn trang sức lớn nhất cả nước. Phong thái của anh hôm nay cũng khá bình tĩnh, sắc bén giấu được chút cảm xúc ngập ngừng của mình trong đôi mắt nhưng vẫn bị Lạc Hy nhìn ra. Ngồi bên cạnh anh là Tư Hàn Viên, công tử nhà Tư Gia. Tên này cũng chẳng kém tài không thua sắc một chút nào, nghe đâu từ năm sáu tuổi đã rành rõi ba thứ tiếng, đến năm mười sáu tuổi thì bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán và bất động sản, đến tận bây giờ, số hợp đồng hắn nhận được mỗi ngày hẳn còn nhiều hơn các công ty khác trong một quý.
Lại nói đến nhị thiếu gia họ Bạch, Bạch Chính Hạo, anh trai hắn ta vì tai nạn giao thông cách đây mười năm, hiện tại vẫn sống thực vật trong bệnh viện ở Mỹ, nghe đâu cả đời này hẳn chỉ có thể phế như vậy mà nằm suốt đời. Một tay hắn ta bắt đầu tiếp quản công ty từ năm hai mươi tuổi, lại còn là một ảnh đế danh tiếng nhất nhì nước S. Nhất đại thiếu gia thì khỏi phải bàn đi, mấy năm ở Anh Quốc, hắn ta cũng tự mở một vài công ty tài chính riêng, sở hữu đến hơn hai căn biệt thự tỷ đô tại xứ sở sương mù. Còn trong nước, Nhất Thịnh là tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước, phải gọi là đầu tàu của nước S luôn chứ chẳng đùa.
Cô tuy mang họ Lạc, nhưng vẫn được tiến cử để nắm quyền thừa kế. Chỉ là có một vài chuyện sẽ phải thay đổi, ông ngoại cũng chẳng nói rõ cho cô biết là gì, chỉ úp úp mở mở, đưa cho cô xem qua tín vật rồi thôi.
Lạc Hy thở dài, dựa người đằng sau cái ghế bành, chân vắt chéo. Xung quanh cô toàn những 'quái vật' không, đúng là ngồi chung một phòng với những người tài giỏi như thế thì thật dễ để tự ti mà. Bầu không khí trong này không u ám hay ngột ngạt, cơ mà chẳng ai chịu mở miệng ra nói cũng khiến tất thảy những người còn lại cảm thấy chán nản hơn.
Sau gần hai tiếng đồng hồ ngồi yên một chỗ chờ đợi, cuối cùng năm người trong phòng cũng được di chuyển sang căn phòng bên cạnh. Thật là, chẳng phải người thừa kế đã quyết định hết rồi hay sao, lại còn phải bàn gì nữa đây chứ. Bước vào căn phòng, mọi người những tưởng sẽ có chuyện gì đó nên các lão gia mới bàn lâu như vậy, nhưng kết quả vẫn như vậy, sau khi được giao tín vật xong thì kết thúc buổi họp. Năm người thừa kế lên máy bay về nước trước, trong lòng vẫn không hết thắc mắc từ câu hỏi này đến nghi vấn nọ. Trong buổi hội nghị hôm nay không hề đề cập một chữ đến tài sản thừa kế cũng như những vai trò của người đứng đầu của Ngũ đại gia tộc.
Mọi chuyện hôm nay diễn ra có vẻ nhẹ nhàng hơn so với điều Lạc Hy lo sợ, kể cũng bớt được một cái gánh nặng. Cái gánh nặng này cô mang từ khi còn ở trong bụng mẹ, đã được định sẵn rồi. Mẹ cô là tiểu thư độc nhất của Đường gia nên cũng chẳng có gì cản trở lắm hay cũng chẳng có chuyện tranh giành trong gia đình. Một tay Đường Tư Hàn gây dựng nên sự nghiệp của Đường gia, đến nay cũng ngót hơn bốn mươi năm rồi, quả là nể phục ông ngoại quá đi thôi.
Lại hơn nửa ngày nữa bay về nước S, Lạc Hy và Nhất Long ai cũng ê ẩm mệt lử, cả ngày thì ngồi ì trong máy bay, bay đi bay lại, lại còn phải ngồi yên trong căn phòng đến hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, chẳng được ngả lưng nằm nghỉ dù gì một giây. Thế là vừa về đến dinh thự, cả hai không nói chẳng rằng mà chạy lên phòng mình ngủ lì bì một giấc mặc trời kệ đất luôn.
Sáng hôm sau, một vài tài liệu được gửi tới dinh thự. Đôi vợ chồng trẻ táy máy tò mò, liền mở ra đọc nhanh, hẳn là những vai trò và một số tư liệu về Nhất Gia và Đường Gia. Tệp tài liệu đó cũng không phải quá dày, căn bản là khá nhẹ, bên trong cũng không nhiều lắm. Đọc xong, Lạc Hy và Nhất Long cứng đờ người, Đường Gia và Nhất Gia Hợp nhất, tuy hai mà một, các tài sản lẫn công ty, đều đứng tên Lạc Hy và phu nhân của mình. Vì cô mang họ Lạc nên khá bất lợi trong việc này, nên tất thảy những vấn đề về hai gia tộc, Nhất Long và Nhất Cung Yết - nhị thiếu gia sẽ đứng ra để giải quyết, còn Lạc Hy sẽ chỉ đứng tên Nhất thiếu phu nhân mà thôi.
Sắp xếp của các vị trưởng bối như vậy cũng không sai, chuyện lớn tốt nhất cứ để mấy người 'tài giỏi' kia làm hết đi, Lạc Hy cô cũng chẳng hứng thú là bao với cái danh 'người thừa kế' này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT