Tối hôm đó quả là khó ngủ, Lạc Hy phải hì hục ngồi suy nghĩ về lời đề nghị giữa hai công ty bề thế nhất nhì nước S. Đường Thế cũng là một công ty tốt, nhưng lại chuyên về mặt tài chính và du lịch, dịch vụ. Theo lý mà nói, người thừa kế của các gia tộc không nhất thiết quản tiếp quản được các doanh nghiệp của gia đình, căn bản là chỉ cần đủ bản lĩnh và khả năng để đưa gia tộc của mình tân tiến hơn mà thôi. Với lại, tuy không làm ở Đường Thếnhưng cổ phần của cô cũng không phải không có, chẳng những thế mà còn rất khủng nữa, ông ngoại đã trực tiếp viết tên cô lên cổ đông nắm giữ mười phần trăm cổ phần của toàn công ty.

Nghĩ đoạn, Lạc Hy gửi mail cho cả thiếu gia họ Lục và họ Lăng, cô quyết định không trực tiếp đến công ty làm việc mà muốn làm hợp đồng làm ăn với cả hai bên. Ý là, Lạc Hy cô sẽ là nhà thiết kế cho cả hai công ty, về mảng thiết kế thì cô chuyên về thiết kế trang sức, những bản vẽ thiết kế nội thất âu cũng là được một vài giáo sư trong trường hướng dẫn học thêm rồi thực tập thêm ngoài chuyên nghành thôi.

Lời để nghị của Lạc Hy ngay lập tức được cả hai người kia đồng ý. Bởi lẽ, với tấm bằng thạc sĩ nằm trong top 5 trường thiết kế có tiếng tại Canada, đó là một minh chứng cho ngần ấy tài năng và kinh nghiệm của cô. Hơn nữa, nhị thiếu Lăng gia còn biết rõ tay nghề của cô hơn hẳn, trong suốt thời gian hợp tác ở Canada, những bản thiết kế của cô đã ba lần được mang đi bán đấu giá với cái giá cao chất ngất, cũng hơn hai mươi triệu đô một bộ.

Thế là như lời hẹn giữa cả ba người, ngày mai sẽ có mặt tại Lục Thị để kí kết hợp đồng và bàn chuyện hoa hồng. Có vẻ sắp xếp này khiến Lạc Hy cảm thấy ổn nhất, ngoài việc không phải đến công ty, cô vẫn có công việc và thoải mái về khoản thời gian. Khá là phù hợp.

SÁNG HÔM SAU

Vừa rạng sáng, Lạc Hy đã vội dậy sớm để sửa soạn, dẫu đều là người quen, thế nhưng 'thương trường là chiến trường', có sẵn những chứng minh về bằng cấp vẫn là quan trọng hơn hẳn, điều này còn giúp cô có thể giữ được miếng cơm của mình lâu dài, thế nên Lạc Hy vẫn là cẩn thận không thừa.

Trông cô ăn mặc tao nhã, như thể chuẩn bị đi ra ngoài, vị quản gia cũng có chút tò mò.

- Thiếu phu nhân sáng nay có hẹn với ai sao?

Trần Quản Gia đặt tách trà xuống bàn cho Lạc Hy, có vẻ dò hỏi.

- Phải a, đi gặp bạn thôi.

Lạc Hy cười trừ cho qua, dẫu gì cũng chẳng có gì quan trọng cho lắm nên cũng không cần khai báo nhiều với vị quản gia, lại còn chưa nói đến, bản thân cô rất không thoải mái khi để người khác biết được mình muốn làm gì. Cứ xem như là sợ nói trước bước không qua đi. Đợi chuyện thành, rồi bảo lại cũng không muộn.

Thế rồi vị thiếu phu nhân ngồi xuống bàn ăn, vừa thưởng thức ly trà, vừa nhâm nhi món salad trứng táo trên bàn, một bữa sáng rất ư là tuyệt hảo.

Vừa đưa đũa lên đến miệng, còn chưa kịp nhai thì ông chồng thân yêu của cô đi xuống. Hôm nay nhìn anh khí chất hơn hẳn so với mọi ngày. Bộ vest đen anh bận trên người toát lên vẻ oai phong lạnh lùng của một vị tổng tài cao ngạo, hút hồn ánh mắt của cô. Đờ người ra một phút, rồi cô giật mình tỉnh lại, lắc mạnh cái mầu của mình, tiếp tục bữa ăn của mình tuy có phần không được tập trung cho lắm. Gớm, cũng chỉ là đi làm thôi mà, đâu cần phải ăn mang sặc sỡ đến vậy cơ chứ,

- Thiếu phu nhân nếu nhàn rỗi quá thể có thể tới công ty tôi, chỉ cần..

Nhất Long giơ tay nghịch nghịch tóc cô, cười.

- Nằm mơ đi. Bổn tiểu thư sẽ không bao giờ bước chân vào công ty của anh.

- Không chắc. - Nhất Long cười mỉm, một mắt quét qua mặt cô để dò xét thái độ.

- Lạc Hy tôi mà bước vào công ty anh nửa bước, liền gọi anh một tiếng ông nội.

Gì chứ, cô đường đường được hai công ty lớn mời đến làm hợp đồng, đâu cần phải xách hồ sơ đi xin việc ở công ty nhà anh ta. Thậm chí mà nói, đến tên công ty anh đang làm, hẳn cô cũng chưa biết chứ đừng nói có ý định xin vào.

Mười phút sau, sau khi đã hoàn thành xong bữa sáng. Lạc Hy thong thả lái xe đến Lục thịnh, mặc cho ông chồng vẫn đờ đẫn ngồi đấy. Nhất Long nhìn vẻ hí hửng của cô vợ mà cười thầm khiến Trần quản gia có vẻ khá tò mò. Đúng là đôi vợ chồng trẻ.

Địa chỉ của công ty cũng được Lục Tiểu Nam gửi sẵn trong mail, nên Lạc Hy tìm đến cũng khá dễ. Vừa dừng xe, Lạc Hy có vẻ khá trầm trồ trước sự đồ sộ của Lục Thịnh. Quả là công ty của gia tộc lớn nhất nước S nha, vừa uy nghi lại sang trọng, thật khiến người ta không khỏi tấm tắc mà.

Vẻ hào nhoáng bên ngoài cũng thực khoa trương rồi đi, nào đâu bên trong còn uy nghi hơn hẳn. Cũng không khó khăn lắm để tìm gặp được phó tổng của công ty này, căn bản là nhân viên vừa nghe cô giới thiệu là Lạc Hy liền cung kính đưa đến phòng của Lục Tiểu Nam ngay. Năng suất làm việc của nhân viên ở đây không tệ không tệ.

- Chị tới rồi. Ngồi đi ngồi đi. - Lục Tiểu Nam vội đứng dậy khi thấy cô, ra hiệu cho thư ký của mình đến lấy trà.

- Tôi cũng tới rồi đây. - Tiếng ở ngoài cửa là của Harver.

Cả ba người cùng ngồi lại cũng chẳng có gì là lạ, dẫu gì Lạc Hy cũng là nhà thiết kế của cả hai công ty, nên phần hợp đồng cũng có những khoản chung khoản riêng, ngồi cùng nhau thế này dễ hơn cho việc làm ăn sau này.

Sau nửa tiếng ngồi bàn luận về các điều khoản trong hợp đồng, cuối cùng cả ba người cũng đã khá thành công trong buổi làm ăn ngày hôm nay. Những bằng cấp và các cuộc làm ăn trước cũng đem đến cho Lạc Hy không ít kinh nghiệm, từ đó cũng dễ bàn hơn khi ra điều kiện.

- Ngày mai chị phải đến Nhất Thịnh một chuyến để cùng họp với bên thiết kế ở công ty đó. Sắp tới chúng ta mở một cuộc thi thiết kế quy mô toàn quốc, bên hợp tác ngoài Nhất Thịnh còn có Lâm Thịnh, Bạch Thịnh, Phó Thịnh và Lăng Thịnh. Ngày mai họ sẽ mở một cuộc họp để bàn sơ qua về buổi lễ và quy trình. Trước đây chị cũng tham gia nhiều những cuộc thi và hạng mục như vậy, bây giờ sẽ đại diện cho cả hai công ty qua đó để bàn việc. Có gì ngày mai em sẽ cử trợ lý qua, Lăng nhị thiếu gia cũng sẽ ghé qua để hỗ trợ.

Nhất Thịnh tuy không phải công ty chuyên về nghành thiết kế, đặc biệt là thiết kế trang sức, nhưng hầu hết những hạng mục như vậy đều có vốn của công ty lớn này. Về phần thiết kế thì hai công ty mà cô hợp tác đứng đầu, thế nên khá dễ cho việc đàm phán.

Những công việc cụ thể Lạc Hy cũng được thư ký của Lục Tiểu Nam và đích thân Lăng Mục Đàm chỉ dẫn, mọi thông tin về buổi họp ngày mai cô cũng được nghe khá chi tiết, xem chừng cũng đủ dùng rồi đi.

Những việc cần làm cũng đã làm xong, nhưng điều cần nói cũng nói xong rồi, Lạc Hy chào hai người kia rồi trở về trước, hợp đồng đã đóng dấu cũng được cô cầm trên tay. Hôm nay hẳn cũng là một ngày tốt rồi đi.

HÔM SAU – TẠI NHẤT THỊNH

Đúng như đã hẹn, thư ký Điềm và Lăng Mục Đàm gặp và đưa Lạc Hy vào phòng hội nghị. Sau nửa tiếng căng thẳng và không ngừng tiếp thu những ý kiến, Lạc Hy đã đề cử thành công phần thiết kế cho hạng mục lần này. Cũng chẳng uổng phí cả đêm hôm qua thức thâu để chuẩn bị, xem như là có bù đắp rồi đi.

Sau khi tan buổi họp, Lạc Hy còn phải đi in công văn và ký hợp đồng nên tốn khá nhiều thời gian. Đến khi xong việc cũng đã giữa trưa rồi.

- Hôm nay thử dùng bữa tại nhà ăn ở Nhất Thịnh đi, tôi nghe nói cũng rất được đấy. - Thư ký Điềm gợi ý.

Cũng đã chẳng còn lựa chọn khác, ai nấy bây giờ cũng đã mệt lử vì chạy quay vòng cái công ty này từ sáng đến giờ rồi. Thế là cả ba cùng tiến đến căn tin của công ty tài chính đầu tàu nước S này. Ở bên trong cũng thực là sang trọng rồi đi, hệt như một nhà hàng châu Âu. Xem chừng là đúng như lời đồn rồi đi. Căn nhà ăn này rộng hơn một nhà hàng bình thường rất là nhiều, đồ ăn thì cũng rất đa dạng, hẳn sẽ không tệ.

Ba người đi cùng nhau cũng phân chia nhau ra để đi lấy đồ cho mình, vì căn tin rất rộng và rất đông người nên cả ba hẹn cùng gặp nhau ở cuối nhà hàng, nơi có thể được xem là yên ắng và thoải mái nhất.

Đang còn lớ nga lớ ngơ đi xung quanh để lựa đồ ăn, Lạc Hy vô tình đụng trúng một cô gái. Trông cách ăn mặc hẳn cũng khá là sang trọng.

- A.. Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý.

- Xin lỗi? Đụng trúng người tôi một cái rồi xin lỗi là xong chuyện sao? Cô có biết chiếc áo này bao tiền không, nhỡ nó rách rồi cô có đền được không? Tiện nhân nhà mày có mắt để trưng à?

Lạc Hy chưa nói dứt câu thì cô nàng kia đã lớn tiếng quát tháo. Nhìn rõ hơn, thì nhận ra đó là Chu Ngải Ngải, bạn thân của Lạc Vân San. Nhìn thấy cách nói chuyện không lấy làm ngạc nhiên của ả ta, Lạc Hy cũng đoán được hẳn là cô nàng này đã cố ý để Lạc Hy va phải rồi bắt vạ đây mà.

- Đúng là lỗi của tôi, nhưng phiền Chu tiểu thư chỉnh đốn lại cách ăn nói.

- Tiện nhân mày còn bày đặt lên mặt dạy đời tao sao?

Nói đoạn Chu Ngải Ngải chạy tới nắm lấy tay áo bên trái của Lạc Hy mà xé ra, tuy không toạc hết nhưng cũng để lộ phần cánh vai và xương quai xanh. Mọi người thấy vậy đều xì xầm to nhỏ, mọi chỉ trích liền hướng về Lạc Hy vì cô nàng họ Chu này là trưởng phòng thiết kế nên không động đến được.

- Chà, cô nhân viên mới này nhìn cũng ngon phết. Không biết thuộc bộ phận nào đây?. truyen bac chien

- Đúng là vô sỉ, ăn mang thế không biết xấu hổ mà.

- Ây chồ, nơi đông người mà cư nhiên rách áo, thật nhục nhã mà.

Nghe chừng toàn những lời không đúng đắn là bao, đều dòm ngó hết lên người Lạc Hy. Đúng là một đám ngu si mà rắc rối. Tưởng Lạc Hy là nhân viên mới nên mới kiếm chuyện bắt nạt sao? Không biết tự lượng sức mà. Lạc Hy thở dài một cái rồi dùng ánh mắt khinh bỉ quét một lượt hết tất thảy mọi người, ánh mắt bấy giờ của cô chẳng những sắc bén mà thể hiện rõ thái độ khinh miệt đối với những người đang cố ý dèm pha cô. Tay trái cô đưa lên, không do dự mà xé luôn tay áo còn lại một cách cân bằng với bên kia.

- Một đám vô lại.

Chỉ nói có thế, rồi Lạc Hy bĩu môi bỏ đi, chẳng quan tâm đến những người còn lại vẫn tiếp tục xì xà xì xầm. Chu Ngải Ngải cảm thấy vẫn chưa chọc tức được Lạc Hy liền tiếp tục làm tới.

- Cô nói ai vô lại? Một con dân đen như cô mà cũng có quyền lên tiếng với trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Nhất Thịnh sao? Không cần công việc này nữa phỏng? Chỉ cần tao nói với chủ tịch một tiếng, ngay hôm nay mày sẽ chẳng còn cơ hội bước chân vào Nhất Thịnh một lần nữa đấy.

- Tôi lại muốn chống mắt lên xem cô làm được gì.

Trận đấu lạnh giữa hai người đang còn gay cấn thì chợt cửa căn tin mở ra, một toán vệ sĩ dẹp đường ở hai bên, sau cùng là một người đàn ông uy nghi bước vào.

- Có chuyện gì đấy.

Câu nói này tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ để dẹp mọi người đi hết. Lạc Hy cũng tò mò quay người lại phía phát ra âm thanh, người đàn ông trước mặt khiến cô trố tròn mắt lên ngạc nhiên, là ông chồng yêu quý của cô.

- Chủ tịch, người nhân viên mới này không biết phép tắc, không phân định được trên dưới, khiêu khích cấp trên. Tài thì chưa biết đến đâu nhưng đức thì không dùng được, hẳn không nên giữ lại công ty. - Chu Ngải Ngải nhanh chân tiến về phía Nhất Long, cái miệng thì lia lịa lia lịa.

- Ồ? Nhân viên mới sao? Cô có biết cô ta làm ở bộ phận nào không? - Nhất tổng giả vờ dò hỏi.

Cô tiểu thư họ Chu im bặt, trên người Lạc Hy không có thể nhân viên trong công ty, cũng chẳng biết được cô ở bộ phận nào.

Lạc Hy cười mỉa mai nhìn cô nàng đang ấp a ấp úng. Lấy trong túi áo ra chiếc danh thiếp của mình, khong do dự mà đưa thẳng tay cho Nhất Long. Ông chồng này chỉ mỉm cười nhẹ một chút vẻ hứng thú vô cùng. Quả không hổ danh là chủ mẫu tương lai của Nhất Gia, nếu xét về bản lĩnh, hẳn là cô ăn đứt hết toàn bộ phụ nữ của nước S.

- Phiền Nhất tổng quản lý chặt chẽ nhân viên của mình, nhân cách của một người quyết định cách nhìn của mọi người về Nhất Thịnh.

Mọi người bây giờ chưa hiểu được rõ vấn đề, ai ai cũng tò mò chẳng biết trên chiếc danh thiếp có gì lại khiến cho chủ tịch cười khẩy như vậy.

- Nhất phu nhân nói không sai, hôm nay đích thân phu nhân đến công ty khảo sát khiến ông chồng này cảm kích vô cùng. - Nhất Long tiến tới ôm eo người phụ nữ của mình, nói với cô nhưng chủ ý lại muốn tất cả mọi người nghe thấy.

Ai ai nghe xong cũng trầm trồ lên xuống, Chu Ngải Ngải thì đứng không vững, hai chân cứ quắp lấy nhau, run lẩy bẩy, vẻ mặt khó tin đến không ngờ. Đến cả Lạc Hy còn bị anh làm cho bất ngờ, cô cũng chỉ muốn lấy danh phận là công ty đối tác để dằn mặt tiểu thư họ Chu, ai ngờ anh không kiêng không dè, thẳng thừng công nhân mối hôn sự của hai người họ trước tất thảy mọi người trong công ty.

- E hèm, hôm nay được gặp Nhất Tổng ở đây thật là phúc khí. - Là giọng của Lăng Mục Đàm.

Có vẻ anh chàng họ Lăng này cũng thấy được hết thảy sự việc, chỉ là thừa hiểu rõ người bạn của mình nên cũng chẳng tiện xen vào, mất vui vở kịch hay. Ai ngờ vở kịch này lại hoàn hảo hơn cả anh mong đợi.

- Lăng Tổng không cần khách khí. Tôi xin phép đưa phu nhân của mình đi trước.

Nhất đại thiếu gia chỉ nói thế rồi cư nhiên nắm lấy tay vợ mình mà đi ra. Trước khi rời khỏi còn không quên căn dặn trợ lý của mình trả lại hồ sơ cho tiểu thư họ Chu, rút toàn bộ vốn đầu tư của Chu Thịnh. Trong một khắc, lại thêm một tập đoàn nữa phá sản. Đúng là người có tiền, giải quyết mọi chuyện bằng một cái búng tay.

Nhất Long không đưa cô đến phòng làm việc của mình mà xuống hầm lái xe đưa vợ về thẳng nhà, vẫn còn chu đáo lấy áo khoác của mình che người cho cô. Trong xe, Lạc Hy vừa ngại vừa buồn cười, cô quay sang người chồng đang chăm chú đạp ga.

- Hôm nay cảm ơn nhé, ông nội.

Câu nói này của cô khiến thiếu gia họ Nhất không nhịn được mà cười phá lên, hóa ra cô vẫn không quên lời tuyên bố ban sáng của mình. Vợ anh cũng khí chất quá rồi đi, một lời nói ra liền đúng theo đó mà thực hiện. Cả cái nước S này, e là không tìm được người thú vị như vợ chồng nhà anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play