Kiều Phi về đến nhà, cô vừa đặt chân vào phòng thì tiếng nhạc chuông điện thoại ngân vang từng hồi. Chiếc túi xách của Xuyến Chi rung chuyển không ngừng. Kiều Phi mở lấy cái iphone bên trong ra xem, bốn chữ "Viên Kẹo Phiền Phức!" đập lên mắt khiến cô không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ cậu ấy có bạn trai mới rồi sao? Viên Kẹo Phiền Phức là biệt danh của ai? Nghe thì có vẻ hơi chát đấy nhưng ẩn ý lại vô cùng ngọt.
Kiều Phi nghĩ rồi quẳng nó lên bàn, chẳng màng quan tâm đến, mặc cho tiếng nhạc lanh lảnh khắp gian phòng. Nhưng quanh qua quẩn lại Kiều Phi vẫn không bỏ được cái thói tò mò. Rốt cuộc đầu dây bên kia là ai? Là người quan trong với cậu ấy như thế nào? Thế rồi Kiều Phi quyết định đi lại nhấc điện thoại lên ấn nút xanh lá chấp nhận..
"Alo ai vậy?"
"Rượu Vang em dành cho anh một chút thời gian được không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Chết bà nó! Sao lại là Kỳ Thiên? Trời ơi mình ngu quá! Người Xuyến Chi yêu là Kỳ Thiên thì đương nhiên cái biệt danh ấy là của Kỳ Thiên rồi. Thế mà mình lại không nghĩ ra được.
"À ha! Xuyến Chi đi tắm rồi anh Kỳ Thiên. Cậu ấy để điện thoại trên bàn nên em mới nhấc máy nghe hộ."
Kiều Phi giọng nói thản nhiên đến mức không lộ ra chút sơ hở nào. Kế hoạch của cô sắp thành công rồi, cô không thể để cho Kỳ Thiên phá đám được. Nếu như lần này thất bại thì có lẽ tình yêu của cô cũng sụp đổ hoàn toàn theo hai từ thất bại ấy.
"À anh Kỳ Thiên, tối nay đi ăn.."
"Tút! Tút!"
Kỳ Thiên vừa nghe xong liền cúp máy ngay và luôn. Âm thanh tút tút truyền sang màn nhĩ của Kiều Phi, cô còn chưa kịp nói thêm vài lời thì đã bị phũ phàng như này. Kiều Phi giận dữ đập chiếc iphone xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan nát. Dù gì Xuyến Chi chẳng còn tồn tại trên thế giới nữa, giữ lại con iphone này cũng bằng thừa. Chi bằng đập quách đi cho hả giận.
Kiều Phi ngã người xuống giường thư giãn giây lát. Lòng cô cảm thấy bức rức và khó chịu, cứ nghĩ đến chuyện ác mà cô đã làm với Xuyến Chi thì cô lại kinh tởm bản thân mình hơn. Nhưng không để thiên thần len lỏi sâu vào lí trí dù chỉ một phút, Kiều Phi đã nhanh chóng triệu hồi ác quỷ dập tan nó trong nháy mắt..
* * *
Sau giấc mộng miên man đầy rẫy chết chóc, Xuyến Chi đã có thể thoát khỏi ảo ảnh khủng khiếp ấy. Thân thể cô vẫn không hồi phục dù chỉ một phần sức lực mà càng trở nên thậm tệ hơn. Hai tay chống xuống mặt đất, cô cố gồng mình giúp cơ thể đứng dậy. Cô chỉ có bốn mươi lăm kí thôi nhưng hiện tại cô cảm thấy bản thân tựa như khúc gỗ nặng ngàn cân, không sao nhấc lên được..
Đang trong tình thế chật vật, khó khăn thì ánh đèn bỗng được thắp sáng. Ánh mắt mơ hồ nhìn xuyên thấu màn đêm mờ ảo, cô thấy một bóng người cao lớn tay cầm ngọn nến châm lên những sợi bấc còn lại. Miệng người đàn ông ấy lẩm bẩm như đang đếm thứ gì đó..
"Một cái.. Hai cái.. Ba cái.. Bốn cái.."
Xuyến Chi lắng tai nghe thì đã hiểu được ông ta đang nói gì. Bấc giác sóng lưng cô lạnh toát lên, những sợi lông mươn mướt trên cơ thể dựng đứng cả thảy. Cô bắt đầu run sợ với cảnh tượng diễn ra trước mắt mình. Ma.. Là Ma.. Suy nghĩ bỗng lóe lên khi đầu óc cô nhận ra người đàn ông vừa châm lửa vừa đếm từng cây nến là ai..
Căn phòng phút chốc trở nên lạnh lẽo tựa nơi địa ngục tối tăm. Cái lạnh gậm nhấm sâu vào cốt tủy, Xuyến Chi run bần bật tưởng chừng cơ thể sắp bị đóng băng đến nơi. Vụt trong nháy mắt hàng loạt ngọn nến đã vươn lên cháy mãnh liệt. Dòng khói nhỏ từ những đốm lửa bốc dài tạo thành nhiều hình thù dị dạng khiến căn phòng càng trở nên rùng rợn. Người đàn ông cũng dừng hẳn việc châm lửa. Ông ta nhẹ nhàng đặt cây nến làm mồi lên chỗ trống còn sót lại và rồi khe khẽ.. Từng bước chân chậm rãi tiến về phía cô..
Dáng người cao lớn, vạm vỡ mỗi lúc càng hiện rõ trước mắt Xuyến Chi. Cô vội di chuyển chiếc mông lùi về phía sau. Không phải là cô nhát gan nhưng mà trong cái tình cảnh kinh dị này người gan dạ cách mấy cũng không thể nào vững vàng được.
Bất chợt cô nhìn xuống mặt đất thấy chiếc bóng đen dài ngoằn in hằn lên sàn nhà. Lúc này cảm giác sợ hãi trong cô dần vơi đi khi nhận ra gã đàn ông ấy không phải là hồn ma, một con người còn sống đứng sờ sờ ngay trước mắt thế mà cô lại lầm tưởng..
Không sao lãng vấn đề chính, Xuyến Chi nhanh chóng đưa bản thân về thế phòng thủ. Gã đàn ông thoắt một cái đã đứng trực diện trước mặt cô. Cái đầu gã từ từ cuối thấp xuống, cặp mắt láo lia liếc khắp cơ thể cô rồi nhoẻn miệng cười.
"Khà Khà được trả thù lao hậu hĩnh mà còn được chén một bữa no nê! Hôm nay đúng là một ngày rất may mắn khà khà!"
Xuyến Chi nghe gã đàn ông nói thì đã hiểu ra vấn đề. Cô không ngờ Kiều Phi lại đối xử với cô như vậy. Nhốt cô đã đành còn muốn cho người làm nhục cô. Nhưng lúc này cô thật sự đuối sức lắm rồi, làm sao chống cự lại cái gã quái thú này đây?
Xuyến Chi còn chưa dứt suy nghĩ thì gã đàn ông đã đưa tay xé tọec một mảnh vải ngay bả vai cô. Lập tức làn da trắng nõn nà lộ ra. Gã đàn ông nhìn thấy liền thích thú, nước dãi chảy khắp khuôn cầm. Gã thèm thuồng vồ đến cưỡng bức thì cô đã nhanh chóng nhào lộn sang hướng khác. Cô gắng gượng ngồi dậy, một tay ôm trước khung cổ, một tay chạm lên vách tường để có thể giữ vững cơ thể.
"Ngoan ngoãn đứng yên cho tao xơi! Sau khi thõa mãn tao sẽ cho mày được chết một cách thoải mái khà khà!"
Thấy con mồi bắt đầu chống đối thì gã đàn ông càng rạo rực hơn. Gã nhào đến đè Xuyến Chi xuống sàn nhà ra sức hôn hít. Bởi gã quá to lớn khiến cô không thể nào bật dậy. Cô mím chặt môi, bàn tay run run giang thẳng về phía gốc tường và rồi chộp lấy cái võ rỗng của chai thủy tinh tức khắc bủa lên đầu gã đàn ông một cái BỐP.
Mảnh vỡ thủy tinh rơi xối xả cùng dòng máu chảy dài xuống khắp mặt. Gã đàn ông đau đớn hất Xuyến Chi văng ra xa.
"Con chó! Dám đánh ông mày? Tao sẽ giết chết mày!"
Tiếng hét của gã kinh khủng đến mức đất cát trên trần nhà rơi xuống như mưa đạn. Gã đàn ông đi nhanh về phía kệ tủ lấy ra một con dao lớn. Cặp giò thoăn thoắt lê lưỡi dao tiến đến, mũi dao sắc nhọn ma sát với sàn nhà tạo nên những tia lửa bắn ra tung tóe. Xuyến Chi vội ngồi dậy cố lê thân thể áp sát vào vách tường giúp nó đứng lên. Hơi thở mỗi lúc càng khó khăn khi lồng ngực cô co thắt từng hồi. Con ngươi đen láy tỏa đầy sát khí gườm gã súc vật như muốn phanh thây gã ra thành từng khúc.
"ZaahhZaahhh!"
Gã đàn ông hai tay cầm chặt cán dao hét to và giáng nó xuống cơ thể Xuyến Chi. Nhưng cô đã dịch chuyển nhanh hơn một bước khiến lưỡi dao chém hụt lên vách tường. Trong lúc đó cô lập tức chộp lấy thời cơ tung cú đá ngang eo khiến gã văng ra dính bẹp lên kệ tủ, chầm chậm rớt xuống cũng là lúc chiếc kệ ngã đè lên gã đàn ông. Tích tắc.. Nó bị hất mạnh lên không trung sau đó rơi xuống đất vỡ tan tác. Gã đàn ông vẫn không dừng lại mà cầm con dao tiếp tục xông đến..
"Mày! Con Khốn! Mày phải chết!"
Cặp mắt lia về phía mảnh vỡ thủy tinh. Không chậm trễ Xuyến Chi đã thực hiện cú nhào lộn đớp lấy nó. Cô như cơn gió vụt đến cấm sâu vào hông gã đàn ông. Gã gào lên thảm thiết, đồng thời quất con dao chém thẳng xuống. Tay phải bận cầm mảnh vỡ nên cô buộc đỡ lấy nhát dao bằng tay trái. Gã dùng sức lực từ hai cánh tay dồn ép lưỡi dao trùng xuống cứa sâu vào lòng bàn tay cô khiến máu không ngừng tuôn chảy..
"Chết đi! Con khốn!"
Gã đàn ông điên cuồng gằng mạnh lưỡi dao. Sức lực của tay trái yếu ớt dần cạn kiệt, căn bản nó không còn đỡ được nữa. Cứ thế mặc cho lưỡi dao sắc bén hung hãn cấm lên bả vai của Xuyến Chi. Sát thương giáng xuống cực mạnh khiến miệng Xuyến Chi trào cả máu. Cô cắn răn chịu đựng. Gã đàn ông vẫn không buông tha mà càng ghì chặt con dao, đôi chân Xuyến Chi cố gắng gượng nhưng sau đó nó đã không trụ được mà ngã khụy xuống sàn nhà..
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT