Kiều Phi đưa chai rượu sang rót thêm vào cốc Xuyến Chi nhưng đầu chai lại hướng lên chiếc áo sơ mi lụa của cô.

"Ấy chết! Mình xin lỗi! Mình bất cẩn quá!"

"Không sao, không sao, để mình đi vào toilet thấm ít nước giặt là nó ra à."

Xuyến Chi mỉm cười phóng khoáng. Chỉ là một vệt nhỏ thì có xá là bao. Cô không trách Kiều Phi mà đứng dậy đi nhanh vào toilet phía sau.

Nhìn bóng lưng Xuyến Chi khuất sau bức tường ngăn cách thì Kiều Phi hai mắt láo lia trông nhìn cẩn thận rồi lấy trong túi xách một gói thuốc nhỏ cho vào cốc rượu của Xuyến Chi và khuấy đều lên.

* * *

Ba phút sau Xuyến Chi quay trở lại, cô vui vẻ ngồi xuống bàn tiếp tục nhậu. Kiều Phi gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Mắt liếc nhìn vệt rượu màu tím vẫn còn bám trên chiếc sơ mi lụa thì Kiều Phi giở giọng điệu tội lỗi xuýt xoa:

"Màu tím đậm như thế chắc có giặt cũng không ra. Hay để mình mua cái khác đền cho cậu nhé?"

"Không cần đâu, dù sao mình cũng không thiếu quần áo để mặt mà."

Kiều Phi mở miệng nói nhưng lại không suy nghĩ. Có lẽ Kiều Phi đã quên bén đi chuyện cô là cô chủ nhà quyền quý luôn rồi. Chẳng lẽ một cái áo sơ mi cô lại không mua nổi mà bắt đền Kiều Phi cơ à? Cô bạn này của cô đúng là một tên siêu đại ngốc!

Xuyến Chi định nói gì đó nhưng nửa từ chưa kịp thốt ra thì Kiều Phi đã nhanh miệng xâm chiếm trước:

"Cạn thêm lý nữa nào! Uống nãy giờ mà chưa hết một chai. Xem ra tửu lượng tụi mình còn không bằng một gốc hồi ấy nữa!"

"Ai bảo thế? Tửu lượng của mình chỉ có thể tăng thôi chứ sao mà giảm được."

Xuyến Chi vừa nghe Kiều Phi nói không bằng một gốc hồi ấy thì máu hăng lại nổi lên. Cô cầm nhanh ly rượu cạn sạch. Cái gì chớ bia rượu là cô xếp xồng. Nói không phải tự khen chứ một mình cô chấp hết mười thằng con trai cũng đừng hòng ai có thể chiến thắng khi đấu bia rượu với cô.

Vừa cạn thêm vài ly nữa thì đầu óc Xuyến Chi bỗng choáng váng, mắt cũng lờ mờ đi. Khung cảnh trước mắt cô như bị phân ra làm hai thế giới khác nhau. Quái lạ! Chẳng lẽ tửu lượng của mình giảm sút đi như lời Kiều Phi nói là thật à? Không đúng! Mới hôm tiệc sinh nhật của Kiều Phi còn chưa nhằm nhò gì cơ mà? Xuyến Chi đưa tay đánh nhẹ vào đầu vài cái cho tỉnh táo..

Kiều Phi mừng thầm. Xem ra thuốc bắt đầu có tác dụng rồi. Kiều Phi vờ hỏi han Xuyến Chi, vẻ mặt có chút biến sắc.

"Xuyến Chi! Cậu không khỏe hả?"

"Không, mình vẫn ổn.."

Xuyến Chi ngẩng mặt mỉm cười. Cô lắc mạnh cái đầu xoay xoay, hai con mắt cũng cố gắng mở to thêm tí nữa.

Kiều Phi thấy không ổn liền nói thêm: "Hay là chúng ta đi về nhé?"

"Không sao thật mà, tụi mình mới đến chưa gì đã về thì kì lắm."

"Kì gì mà kì! Đi về! Sức khỏe cậu quan trọng hơn, nhỡ đâu bị cái gì thì sao hả?"

Kiều Phi trách mắng Xuyến Chi một cách gắt gỏng như thể hiện thái độ quan tâm, lo lắng. Không để Xuyến Chi có thêm cơ hội từ chối, Kiều Phi lập tức vẫy tay ra hiệu cho phục vụ đến thanh toán, xong xuôi cô đưa Xuyến Chi ra xe trở về biệt thự..

* * *

Chiếc xe lăn bánh trên con đường gập ghềnh, ngoằn ngoèo, quanh co, uốn lượn khiến Xuyến Chi không khỏi kì lạ. Hiện tại bộ não cô nửa mê nửa tỉnh nhưng tâm thức vẫn còn một chút tỉnh táo. Cô he hé mắt nhìn quanh, mắt hướng sang phải rồi sang trái quan sát khung cảnh từ tấm kiếng trong suốt của ô tô. Lấy làm ngạc nhiên khi mọi thứ bên ngoài không giống con đường thành phố mà lại tựa cảnh chốn thôn quê. Từng hàng cây rậm rạp phăng phăng vụt ngang tầm mắt của Xuyến Chi khiến nó càng khó mà nhận rõ chuyện gì đang diễn ra.

Kiều Phi ngồi kế bên đỡ lấy cơ thể của Xuyến Chi. Ghế trước tên vệ sĩ vẫn bình thản lái xe. Xuyến Chi cầm lấy bàn tay Kiều Phi, cổ họng cố gắng thốt lên câu hỏi yếu ớt:

"Không phải cậu nói là về nhà sao? Nhưng sao mình thấy đường về Villas của cậu lạ quá?"

Kiều Phi nhỏ nhẹ lựa lời đáp khéo lại: "Chúng ta vẫn đang về nhà. Tại cậu bị choáng dẫn đến mắt cũng hoa đi nên mới không phân biệt được lối về biệt thự đó."

"Vậy à? Vậy mình ngủ một chút, khi nào đến Villas thì gọi mình dậy nhé!"

"Yên tâm, yên tâm cậu cứ ngủ đi!"

Hai từ yên tâm từ miệng Kiều Phi thốt ra nhẹ nhàng, trầm ấm đem lại cho Xuyến Chi một cảm giác khá là an toàn. Cô vốn rất tin tưởng Kiều Phi nên hoàn toàn không một chút nghi ngờ, bởi cô tin cái gọi là tình bạn. Huống hồ cô và Kiều Phi đã kề cạnh, sát cánh bên sau suốt ba năm đại học nên tình bạn càng dâng trào mạnh mẽ hơn.. Cứ thế hàng mi rũ rượi khẽ khép lại.. Cô tựa đầu vào lòng Kiều Phi trả lại yên bình cho đôi mắt..

Con xe màu đỏ chói lóa vẫn phi nhanh trên đoạn trường trống vắng. Đi qua cánh đồng bỏ hoang và rồi lướt ngang một bãi tha ma trải dài rộng lớn tựa bức tranh kinh dị đầy chết chóc và bi thương. Một mình nó nổi trội với cái màu đỏ của máu tươi như gieo rắc thêm sự thê lương trên khắp con đường vắng vẻ không một bóng ma quẩn quanh.

"Két!"

Phanh ô tô hạ trùng xuống bởi đế giày cứng của tên vễ sĩ khiến động cơ xe phát lên âm thanh chát lòa màn nhĩ. Kiều Phi ghé sát tai Xuyến Chi khẽ gọi:

"Xuyến Chi đến nơi rồi! Mình vào nhà thôi!"

Nghe tiếng gọi Xuyến Chi mở mắt ra. Càng lúc đôi mắt cô càng trĩu nặng, cổ họng ê buốt tê tái, lồng ngực nóng như bỏng rát. Kiều Phi khoác một tay Xuyến Chi qua vai rồi nâng thân thể cô ra khỏi ô tô.

Xuyến Chi mắt đáp dưới đất một con, mắt đậu trên cành một con. Kiều Phi cứ thế đưa cô vào nhưng lại dừng chân trước cánh cửa gỗ bên ngoài mà không tiến hẳn vô bên trong ngôi nhà. Đôi tay mạnh bạo hất mạnh tấm lưng Xuyến Chi khiến cơ thể cô không làm chủ được ngã mà sâu vào chiếc miệng đang há sẵn chờ đợi của căn nhà quỷ dị kia. Rầm một tiếng động long trời lở đất. Xuyến Chi giật mình quay lại thì cũng là lúc cánh cửa cứng cáp đóng sầm thô bạo. Cô nhìn cảnh tượng tối om trong ngôi nhà, lúc này trạng thái lơ mơ đã dần thức tỉnh. Cô vội đập cửa cầu cứu bạn thân:

"Kiều Phi! Mở cửa cho mình! Tại sao cậu lại nhốt mình ở đây? Kiều Phi chúng ta là bạn tốt mà Kiều Phi!"

Kiều Phi dùng toàn bộ sức lực của bản thân dồn ép cánh cửa lại không cho Xuyến Chi có cơ hội bật tung cánh cửa thoát ra bên ngoài. Kiều Phi cắn chặt răng nén nước mắt sâu vào lòng.

"Xin lỗi! Mình xin lỗi cậu Xuyến Chi! Cậu đừng trách mình. Có trách thì trách ông trời trớ trêu đã đùa giỡn với số phận của chúng ta. Nếu như mình và cậu không yêu cùng một người con trai thì có lẽ tình bạn tươi đẹp của hai đứa mình sẽ tồn tại mãi mãi và vĩnh hằng.. Nhưng hiện tại trong hai chúng ta phải có một người chết đi thì mới đem lại hạnh phúc cho người kia. Mình xin lỗi vì bản thân mình ích kỉ nhưng người chết buộc phải là cậu.. Chỉ khi cậu không còn trên thế gian này nữa thì trái tim Kỳ Thiên mới mở cửa đón nhận tình cảm chân thành của mình.. Cậu hãy xem như đây là vận mệnh đen đủi của cuộc đời mà giang tay đón nhận nó một cách mãn nguyện đi!"

Nghe những lời nói ấy toàn thân Xuyến Chi như bị phanh ra nghìn mảnh. Khuôn mặt thơ thẩn, cánh tay cũng buông lỏng và rồi lê xuống khỏi tấm cửa gỗ. Trái tim cô đang dần nung chảy bởi ngọn lửa thiêu đốt kinh hãi từ tình bạn. Thế mà một tiếng trước khi rời khỏi tiệm nướng của dì Lê cô vẫn còn cho nó là một thứ gì đó hết sức tốt đẹp. Thế mà mười phút trước lúc còn ngồi trên xe cô vẫn không một chút khả nghi mà đặt trọn niềm tin cho người bạn cô tưởng rằng đối đãi thật lòng với cô. Hóa ra tất cả chỉ là tự cô ngộ nhận.. Từ tình yêu lẫn tình bạn.. Mọi thứ đều là sự giối trá được tạo bởi ảo ảnh thơ mộng khiến cô không cách nào thoát khỏi nó. Uổng công cô vẫn luôn tự cho mình là người thông minh, thì ra cô so với một kẻ đần độn, ngu si thì IQ cũng không chênh lệch là mấy..

Đôi chân run run, sức lực cũng chẳng còn.. Và rồi một tiếng "Huỵch!" vang lên.. Cô ngã xuống mặt đất lạnh giá. Tâm thức dần chìm sâu vào giấc mộng dài miên man..

Kiều Phi nhận thấy bên trong im ắng, không còn chút động tĩnh thì vội lấy chiếc ổ khóa trong túi áo rồi xoay người khóa cửa lại. Cô chần chừ giây lát nhưng vẫn giữ vững quyết định tàn ác trở ra xe và cho vệ sĩ lái ô tô rời khỏi căn nhà hoang, nhẫn tâm bỏ lại người bạn thân thiết của cuộc đời mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play