Khi nói cho Xuyến Chi Thảo My đã lường trước được Kỳ Thiên biết chuyện sẽ không tha cho cô. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận nhưng không ngờ nó lại đau đến vậy. Thảo My cười trong nước mắt..

"Ừ mình nói đó thì sao? Mình muốn cô ta vì kích động mà hôn mê lần nữa. Mình ước gì cô ta sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Chỉ vì cô ta mà mình không bao giờ có cơ hội bước chân vào trái tim của cậu. Mình mới là tri kỉ của cậu từ nhỏ tới lớn. Cô ta chỉ là người đến sau, lấy tư cách gì tranh với mình?"

"CÔ!"

"Cậu muốn thì giết chết mình đi! Mình chết rồi cậu sẽ không còn thấy con Thảo My đáng ghét, ngu ngục bám theo cậu nữa. Cậu và cô ta sẽ được toại nguyện haha!"

"Giết mình đi! Giết MÌNH ĐI!"

Thảo My vừa cười vừa gào lên như một kẻ tâm thần đánh mất lí trí. Tình yêu vốn dĩ đem lại đau thương cho người ta. Yêu lắm đấy! Nhưng cũng đau lắm đấy! Thảo My vẫn mãi cố chấp đuổi theo hình bóng một người nhưng đổi lại toàn là đắng cay..

Kỳ Thiên nhìn bộ dạng của Thảo My thấy phát tởm. Cô định giờ trò điên loạn để thoát tội sao? Nghĩ tôi ngu như cô à?

"Câm miệng lại đi! Cô mà còn bày bộ dạng khùng điên này để đối phó tôi thêm lần nữa thì tôi cho cô cuốn gói khỏi công ty ngay lập tức!"

Kỳ Thiên cáu gắt quát lên khiến Thảo My giật mình dừng ngay hành động điên rồ.

"May cho cô là tôi đến kịp lúc, nếu như hôm qua cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cả nhà họ Đinh của cô cũng không gánh nổi đâu!"

"Cô nên nhớ cha cô sẽ là người gánh thay tội lỗi cho cô. Vì thế nếu cô còn ý định hãm hại cô ấy thì tốt nhất nên bỏ sớm đi!"

"Còn bây giờ thì cút ra ngoài!"

Thảo My chạy đến ôm chặt cơ thể Kỳ Thiên nước mắt đầm đìa:

"Đừng đối xử với mình như vậy mà Kỳ Thiên. Chẳng phải mười năm trước quan hệ của chúng ta vẫn còn tốt hay sao? Lý do gì khiến cậu thay đổi như vậy? Cậu có thể nói cho mình biết được không Kỳ Thiên? Hay tại mình chưa đủ tốt? Hay là vì mình làm gì không hài lòng cậu? Cậu nói ra rồi mình sẽ sửa, sẽ sửa hết, vì cậu cái gì mình cũng làm tất."

Kỳ Thiên nắm lấy cánh tay Thảo My kéo ra nhưng Thảo My vẫn một mực ôm chặt. Hắn dùng sức đẩy Thảo My bật ngã xuống sàn nhà, ánh mắt cảm thấy bẩn thỉu.

"Nếu cô đã muốn biết thôi thì giải quyết một lần cho xong luôn vậy. Tôi cũng thấy phiền phức với cô lắm rồi."

Thảo My rưng rưng, bắp chân sưng đỏ lên vì bị đập mạnh xuống sàn. Đôi hàng mi ướt đẫm nước mắt ngước nhìn Kỳ Thiên.

"Cô nhớ Red chứ?" Kỳ Thiên lạnh lùng hỏi.

Thảo My nghe nhắc thì chột dạ. Làm sao cô quên được, nó là con cún mà bà nội hắn đã tặng hắn trong dịp sinh nhật. Hắn rất thương nó, xem nó như bạn đời của mình, ăn cơm cũng cho nó ngồi cạnh, ngủ cũng cho nó ngủ cùng, đi đâu cũng đưa nó theo. Không giây phút nào nó rời khỏi tầm mắt của hắn. Nói không phải nhục chứ đến cô còn phải ganh tỵ với nó.

"Red là cún cưng của cậu mình sao không nhớ được? Từ ngày nó mất thì không ngày nào mình không nhớ đến nó cả." Thảo My lau nước mắt dịu dàng nói.

Kỳ Thiên cười nửa miệng: "Nói dối mà không biết ngượng mồm! Cô quên cô là người thả nó đi sao?"

Thảo My đồng tử trương phồng lên: "Làm sao.. Làm sao cậu biết?" Bí mật mà cô cho rằng sẽ mãi chôn vùi trong dĩ vãng lại có ngày được phanh phui.

"Nhà tôi đâu đâu cũng được lắp camera giám sát. Cô nghĩ một hành động nhỏ của cô có thể thoát khỏi tầm mắt của camera?"

"Mình xin lỗi Kỳ Thiên! Tại vì lúc đó mình còn nhỏ nên không biết suy nghĩ. Mình chỉ nhất thời hành động theo cảm tính. Cũng bởi cậu luôn quan tâm đến Red mà bỏ mặc mình nên mình mới làm như vậy. Xin hãy tha lỗi cho mình!"

Thảo My bò đến nắm lấy ống quần Kỳ Thiên cố gắng giải thích mọi chuyện nhưng không để bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào cơ thể mình dù chỉ là một mảnh vải. Kỳ Thiên đã di chuyển lùi về phía sau nhanh hơn một bước.

Thảo My cắn môi, bàn tay hụt hẫng giơ giữa khoảng không trống trải.

Kỳ Thiên mặt khinh khỉnh: "Lớp chín mà nhỏ sao?"

"Mình biết mình ngu xuẩn! Chỉ vì mình ghen tuông mù quáng. Chỉ vì mình quá yêu cậu. Cậu đừng trách mình có được không?"

"Ghen tuông với một con cún? Cô có cảm thấy quá nực cười không? Cô biết khi mất Red tôi đã khổ sở như thế nào không?"

Món quà bà nội thân yêu đã dành tặng cho hắn và đó cũng là món quà cuối cùng hắn nhận được từ bà. Hắn rất trân trọng nó, xem nó như người bạn tâm giao của mình. Thế nhưng Thảo My lợi dụng lúc hắn ốm mà thả Red đi. Hắn đã đi tìm nó rất cực khổ, thứ mà hắn nhận lại chỉ còn cái xác trôi lênh đênh trên cái hồ gần nhà.

Thảo My khóc lóc: "Sau khi thả Red đi mình rất hối hận. Mình biết là mình sai rồi nhưng sự việc cũng đã là quá khứ. Mình xin cậu hãy bỏ qua cho mình!"

Thảo My lê đầu gối bò lại ý định ôm lấy cặp giò của Kỳ Thiên thì hắn đã quay người tiến lại bàn làm việc.

"Cút ra ngoài đi! Chuyện quá khứ tôi sẽ không truy cứu nữa nhưng cô mà còn rắp tâm hại cô ấy thì tôi không dễ dàng bỏ qua đâu!"

Thảo My khóc nấc lên. Cô biết cho dù cô không thả Red đi thì Kỳ Thiên cũng chẳng có tình cảm với cô. Vì trong hắn cô chỉ mãi tồn tại ở cương vị một người bạn. Thảo My ơi là Thảo My! Không ngờ mày lại ghen tuông với một con cún. Mày có còn là con người nữa không? Thảo My cười đau đớn, cô chống tay nâng cơ thể đứng dậy bước khập khiễng ra khỏi phòng làm việc.

* * *

Biệt thự nhà họ Dương.

Xuyến Chi bước xuống cầu thang giơ hai tay khởi động. Bộ dạng ngái ngủ ngáp ngắn, ngáp dài vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Khải Lâm đang uống nước bên dưới thấy Xuyến Chi thì hơi bất ngờ. Tối hôm qua trong người có chút không khỏe nên anh đã ở lại phòng vẽ tranh ngủ một đêm. Bởi vậy không biết Kỳ Thiên đưa cô về nhà. Cũng vì mệt mỏi nên sáng nay Khải Lâm không đến công ty làm việc. Còn Đặng Diệp Phi tuy ngoài năm mươi nhưng vẫn có sở thích khám phá. Bà cũng ít khi ở nhà vì toàn thời gian đa số dành để đi du lịch cho thõa thích.

Lúc này Xuyến Chi cũng đã nhận ra sự hiện diện của Khải Lâm đứng kề tủ lạnh. Cô đưa tay "Hello!" chào Khải Lâm một tiếng.

Khải Lâm mỉm cười: "Mới ngủ dậy hả? Tối hôm qua cô ngủ có ngon không?"

"Rất ngon hì!"

Mặc dù có chút không quen do lạ chỗ nên hơi khó ngủ nhưng cô vẫn đáp lại vui vẻ.

Quản gia Kim từ sau vườn chạy vào, thấy Xuyến Chi liền đi đến nắm tay cô.

"Ôi mợ chủ! Hôm qua ngủ không ngon hay sao mà mặt mợ trông xanh xao thế?"

Gì đây? Giấu đầu lòi đuổi hả? Đã cố ý che lấp đi thế mà vẫn bị bà quản gia lắm chuyện khui ra. Khải Lâm nghe quản gia Kim nói cũng nhìn kĩ gương mặt cô hơn.

"Có chút xanh thật nhưng mà không đáng ngại, vẫn xinh như thường ấy mà!"

Vẫn là Khải Lâm giỏi ăn nói nhất, sau này ai lấy được anh chắc sướng lắm đây. Xuyến Chi được khen cũng ái ngại.

"Tôi không dám nhận đâu."

"À mợ chủ tôi có chủng bị bữa sáng cho mợ rồi. Mợ ra bàn ngồi trước đi! Tôi sẽ dọn thức ăn ra ngay."

Quản gia Kim nói rồi kéo cô ra bàn ngồi. Khải Lâm cũng đi đến ngồi đối diện cô.

"Dọn hai phần luôn đi!"

Khải Lâm ít khi ăn sáng ở nhà nhưng hôm nay sẽ ngoại lệ vì có cô ở đây.

Quản gia Kim dọn thức ăn lên nhưng khi Xuyến Chi đưa đũa định gắp lấy thì phát hiện bên trong có cà rốt. Khải Lâm thấy cô không động đến thức ăn có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền hiểu được.

"Lúc trước nghe nói cô dị ứng với cà rốt, vậy mấy món này không ăn được rồi."

Quản gia Kim quét dọn trong bếp nghe thấy lời Khải Lâm thì liền hớt hải chạy lên.

"Xin lỗi! Xin lỗi mợ chủ! Cái đầu tôi đúng hậu đậu! Lúc sáng cậu chủ có dặn là không cho cà rốt vào nấu nhưng tôi lại quên. Mợ đừng nói lại cậu chủ nha! Nếu không cậu sẽ lăn bột rồi cho tôi lên chảo chiên xù mất!"

Quản gia Kim tuôn một lèo, đánh lên đầu một cái rồi chạy lại đấm đấm, bóp bóp hai vai Xuyến Chi để năn nỉ.

"Không sao." Cô nhẹ nhàng đáp lại.

"Để tôi xuống bếp nấu món khác đem lên cho mợ chủ. Mợ chờ tôi một chút sẽ xong ngay!"

Quản gia Kim lật đật dọn những món ăn trên bàn thì Khải Lâm đã ngăn lại.

"Đem xuống cho những người giúp việc còn lại ăn đi! Để tôi đích thân xuống bếp nấu cho cô ấy được rồi!"

Quản gia Kim đơ người nhìn Khải Lâm. Bà không nghe lầm đấy chứ? Nhưng rất nhanh sau đó lấy lại tỉnh táo và dọn dẹp thức ăn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play