Sau khi đưa Tử Lan về nhà an toàn, tôi rảo bước ra về. Ánh đèn trong thành phố sáng lấp lánh trong đêm sao, vụn vỡ những mảng hồi ức nhỏ nhặt. Ước chi Tử Lan ở cạnh tôi lúc này. Tôi chưa bao giờ muốn buông tay em ra cả.. Cơn gió dần se lạnh hơn, tôi nhanh chóng về nơi hai đấng sinh thành đang chờ đợi.

1: 45, trễ thật. Tôi mở cửa bước vào, đèn nhà tôi đang sáng, đây là một sự việc mà ít khi có nếu tôi không ở nhà. Mùi thức ăn cùng vị trà sữa mật ong thoang thoảng trong không gian, tôi đi nhanh về phía nhà bếp. Ba mẹ tôi đang ở đây bên bàn ăn, thế nhưng tôi cảm thấy có gì đó kì quái. Họ nhìn tôi cười.. Cười một cách gian xảo.

"Thiên Nhất ăn đi con. Đừng lo, là ba con nấu!"

Mẹ tôi ra dấu bảo tôi ngồi xuống, rồi mẹ đưa cho tôi một ly trà sữa mật ong. Tôi nhìn nó ngờ ngợ, mùi thì thơm thật nhưng vị của nó thì sao đây.. Mẹ tôi có đầy ưu điểm nhưng khuyết điểm lớn nhất là nấu ăn. Vì thế ba tôi phải tập nấu ăn khi cưới mẹ về, tài nấu ăn của ba cũng có thể nói là tạm ổn theo châm ngôn "ăn để sống". Tôi thở dài cho sự lập dị của hai người họ.

"Cô bé đó, à ý ba là Tử Lan về an toàn chứ?"

Ba Diệp Thiên Thành nhìn tôi hỏi, biết ngay mà sao họ để yên chuyện này được. Đêm nay có lẽ là một đêm dài đây..

"Ba nói vậy là sao? Có con mà cô ấy sẽ gặp nguy hiểm à? Có tên tội phạm nào dám động đến Tử Lan thì phải qua xác Diệp Thiên Nhất này này!"

Tôi cáu gắt nhìn ba tôi, ba đang ám chỉ gì vậy. Tôi có võ nghệ đầy mình a. Tôi sẽ lột da tên nào dám động tới Tử Lan, chắc chắn đấy.

"Ách, sao ba nghi ngờ năng lực con được. Ba là đang nói con có làm gì Tử Lan không?"

Ba tôi nhếch mép nhìn tôi. Ánh mắt của ba hạ xuống, con ngươi đen láy sắc lại đem đến chút rợn người. Vẻ uy thế trên thương trường của ba là như vậy. Chững chạc và áp bức ghê gớm. Tôi vẫn thích khí thế ba lúc này hơn.

"Con không làm gì cô ấy cả. Muốn làm cũng không được.. Con không muốn bị ăn tát hay ánh mắt lạnh lùng của cô ấy chiếu vào đâu."

Tôi bình thản trả lời, tuy vậy nhưng giọng lại nhỏ dần. À thì, tôi thật sự sợ cảnh đó. Thề có Chúa, khoảnh khắc ăn cái tát của cô ấy đau gấp ngàn vạn lần tội tập karate.

"Thiên Nhất yêu cô bé kìa a. Giờ câu hỏi đầu tiên: Con quen Tử Lan bao lâu rồi?"

Mẹ tôi nở nụ cười mê hoặc và có chút.. Gian xảo. Đôi mắt của mẹ nhìn tôi như sói đói, tay lăm le xấp câu hỏi giành cho tôi. Thật tình, ra đây là lí do mẹ tôi thức đợi tôi à.

"Bốn năm"

"Oa! Câu tiếp theo: Hai con tiến triển tới đâu?"

"Hôn môi!"

Mẹ tôi hốt hoảng ra mặt: "Cái gì? Bốn năm mà chỉ hôn môi? Mẹ làm sao có cháu bồng đâu?"

Xin thề, mặt tôi chắc chắn đã xuất hiện vài đường hắc tuyến, mẹ tôi suy nghĩ quá sâu rồi. Làm gì mà mới gặp Tử Lan đã nghĩ tới cháu nội luôn rồi.

"Từ từ chớ mẹ." Tôi khổ sở nói.

"Haiz, con vẫn không thương mẹ gì cả!"

Tôi nhìn mẹ mà thở dài ngao ngán, mẹ lúc nào cũng làm quá vấn đề. Nhưng, đúng là bà rất quan tâm chúng tôi. Cẩu huyết kiểu mẹ chồng - nàng dâu không thành lập ở đây rồi. Ha ha.

Tôi không rõ là sau mấy tiếng, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi những câu hỏi của mẹ và cái nhìn đầy châm chọc của ba. Đầu tôi vẫn còn ong ong, vuốt mái tóc đen rối bờ của tôi một cái. Tôi ngồi vào máy tính, một thông báo hiện lên. À khoan.. Địa chỉ Facebook này. Là của Nhã Ly, cô bạn thanh mai trúc mã của tôi. Truyện Phương Tây

Tôi dụi dụi hai con mắt cho chắc chắn mình không nhầm.

Không xong rồi, cô ấy về nước sao? Chết đời con rồi.. Thôi rồi.

Hở, cô ấy nhắn tin đến.

Nhã Ly - cô nhóc tinh nghịch: "Này, Thiên Nhất, mai tớ về nước thăm cậu. Nhớ đi đón và chuẩn bị một bữa tiệc nhá."

"Cậu về sớm vậy, chả phải đã nói là ba năm nữa ư?"

Nhã Ly liền gửi tin đến: "Gì? Không tiếp đón tớ sao. Tớ về là do hay tin cậu có bạn gái mà. Để nhìn xem cô gái nào xấu số vậy." [cười ra nước mắt]

Cái gì.. Cô gái xấu số.. Không phải là tốt số ư? Tôi đẹp trai, tài hoa, lại còn là bạn trai chung thủy, thế quái nào mà Tử Lan quen tôi lại xấu số. Cái bà chằn này vẫn độc mồm như vậy, hờ hờ.

Tôi liền nhắn lại trả đũa:

"Tớ cũng chờ xem tên ngốc nào xấu số lấy cậu, Tiểu Ly Ly" [le lưỡi]

Dám chắc Nhã Ly đã tức đến xì khói bên kia. Ôi hạnh phúc làm sao.

Nhã Ly: "Cấm nhóc gọi chị là Tiểu Ly Ly, nghe thật kinh dị đấy biết chưa." [icon thiên thần]

"Sợ quá á."

Nhã Ly: "Chờ đi Thiên Nhất, tớ chắc chắn sẽ tán cậu vỡ mồm khi về. Cho cậu giữ chức Quán Quân năm năm rồi cũng nên lấy lại thôi!"

"Cậu đừng nhẫn tâm vậy chứ." [mếu máo]

Nhã Ly: "Hờ, nịnh nọt cũng vô ích, rửa cổ chờ chết đi!" [nở nụ cười thiên thần]

"Cậu.. Xin lỗi mà!"

Dù cho có giỏi võ đến thế nào, khi đối diện với Nhã Ly tôi chỉ như.. Ngọn đèn trước gió. Sẽ bị đập cho bẹp dí thôi. Tới đó mất mặt trước Tử Lan lắm.

Nhã Ly: "Không bao giờ chấp nhận!"

Tôi chả nhớ đó là bao lâu giây phút đã trôi qua, tôi chỉ biết khi Nhã Ly nói không muốn nói chuyện nữa là 4 giờ sáng. Thế là một đêm thức trắng.

Thôi Chúa ơi!

Con sẽ bị Nhã Ly hung dữ dần đến chết thôi. Cầu ngày mai sân bay có mưa để Nhã Ly không về kịp. Ông trời ơi, giúp con đi.

- - o0o --

Sân bay. 13 giờ.

Tôi đứng thẫn thờ như một thằng ngốc. Trời hôm nay nắng đẹp, nắng trong xanh, một đám mây đen cũng không có. Tàn nhẫn quá trời ơi, sao không nghe lời con mà cho một trận mưa.. Tôi tủi thân nhìn máy bay đang dần hạ cánh. Vẻ mặt tôi chắc chắn đã bơ phờ đến mức khờ khạo. Chỉ vì giây phút lầm lỡ, chắc chắn lát nữa con sẽ bị Nhã Ly đá bẹp dúm.

Tôi đột nhiên có chút rùng mình khi nhìn máy bay đã hạ cánh và vô số hành khách đang bước ra. Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc trong tôi. Đến rồi, là Nhã Ly.. Chắc chắn là cơn thịnh nộ của Nhã Ly.

"Thiên Nhất, cậu đây rồi. Chuẩn bị nạp mạng đi!"

Một cú đá bay vào tôi với một tốc độ thần sầu. Tôi ngã lăn đùng ra đất. Trong lúc mơ màng, tôi thấy Tử Lan đứng nhìn tôi trân trân từ phía cửa.

"Tử Lan cứu anh."

Trên môi Tử Lan là một nụ cười khinh khỉnh cùng đôi mắt có chút sẫm đi. Cô ấy đang châm chọc tôi kia.

Số tôi thật quá nhọ đi.

Nhã Ly hờ hững nhìn tôi rồi vuốt mái tóc đen dài mượt mà của cô ấy. Cô ấy nhìn về Tử Lan, nở một nụ cười vui vẻ như hoa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play