Ngày hôm sau, đợi mọi người thu dọn xong hết, Giang Anh Tuấn lại dẫn Nhan Nhã Quỳnh đi khắp bệnh viện làm kiểm tra chi tiết, sau khi chắc chắn rằng không có vấn đề gì lớn thì anh mới thận trọng đưa cô trở về nhà.

Mặc dù đã lớn như vậy nhưng Giang Anh Tuấn rất ít khi tiếp xúc với trẻ con, Hướng Minh là bây giờ anh mới bắt đầu làm quen.

Đừng nói chi đến phụ nữ mang thai, đây lần đầu tiên anh gặp phải những rắc rối và bất ngờ mà trước đây anh chưa từng trải qua.

Anh muốn chăm sóc phụ nữ mang thai, cũng là lần đầu tiên anh muốn đối mặt với vấn đề làm thế nào để một đứa trẻ đến với thế giới này, dù là đứa bé hay là người phụ nữ mà anh trân trọng và yêu thương nhất trong cuộc đời thì anh đều phải chuẩn bị đầy đủ nhất.

Nhưng người mà anh lo lắng nhất, không muốn buông tay nhất, và quan tâm nhất chính là Nhan Nhã Quỳnh.

Trong khoảng thời gian mang thai này, Nhan Nhã Quỳnh có thể coi là vị khách quan trọng nhất của bệnh viện, Giang Anh Tuấn vô cùng bất an, cho dù mỗi ngày đều bận rộn công việc đến một hai giờ khuya, nhưng cứ nửa tháng là anh lại dành thời gian dẫn cô đến bệnh viện để kiểm tra thai kỳ.

Tất cả bác sĩ chuyên gia nổi tiếng có thể tìm được trong và ngoài nước đều được anh, NhanKiến Định và công tước Otto tìm đến, những cuộc khám thai đơn giản nửa tháng một lần bị đám đàn ông này làm trọng đại đến mức giống như một buổi hội thảo y tế lớn.

Khi đứa trẻ từ một tháng đến bốn tháng, Nhan Nhã Quỳnh được chăm sóc tương đối tốt, nhưng Giang Anh Tuấn lại gầy đi hai ba cân, trông anh hốc hác hơn mấy tháng trước rất nhiều, giống như anh mới là người đang mang thai, viền mắt xanh đen ngày càng nghiêm trọng hơn.

Đôi khi buổi tối đang ngủ, cô vẫn có thể cảm nhận được người đàn ông nằm bên cạnh mình không thể nào chợp mắt được, đôi tay to lớn luôn bảo vệ bụng cô, miệng lầm bầm phát ra âm thanh nhưng cô lại không biết anh đang nói cái gì, có vẻ như anh sắp phát điên rồi.

Ở tháng thứ năm, bụng bầu đã lộ ra, Nhan Nhã Quỳnh vốn đã gầy, vòng eo vốn thon gọn này biến thành bụng tròn vo, khiến mọi người vừa nhìn đã lo lắng không biết có khi nào eo của cô sẽ bị ép gãy không.

Lúc này, đã có thể nghe được nhịp tim của bé.

Giang Anh Tuấn lo lắng ngồi ở mép giường chờ Nhan Nhã Quỳnh làm kiểm tra.

Lại là một đêm anh không ngủ, quầng thâm màu xanh đen dưới mắt anh gần như to hơn cả mắt anh.

Nhan Nhã Quỳnh rất lo lắng nhưng lại không biết nên thuyết phục anh như thế nào mới tốt.

Anh thức suốt đêm như vậy nếu không phải vì bận công việc thì cũng là vì trông coi cô, cho dù người có làm bằng sắt thì cũng sẽ không thể nào chịu nổi.

“Bố bé có thể qua đây xem một chút, đây là đầu của bé, đây là tứ chi, đứa bé phát triển rất tốt, xem ra hai người chăm sóc không tệ. Không cần lo lắng, đây là một đứa bé khỏe mạnh.”

Bác sĩ cong mắt cười nhìn người bố còn đang lo lắng hơn cả người mẹ, sau đó chỉ vào bóng dáng nhỏ bé trên màn hình máy tính, mỉm cười giới thiệu với người bố đang ngồi bên cạnh, muốn cố gắng giải tỏa phần nào lo lắng của anh.

Làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi, cũng gặp được rất nhiều người đến khám thai, nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy có người bố còn lo lắng hơn cả mẹ, cho nên bà muốn thông qua đứa trẻ giúp anh giải tỏa, thư giãn một chút.

“Ừm, cảm ơn bác sĩ.”

Giang Anh Tuấn vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ bé của Nhan Nhã Quỳnh. Anh đi tới nhìn một chút, thật ra trong thiết bị máy tính cũng không rõ ràng lắm, nếu bác sĩ không chỉ ra, thì chính bản thân anh không thể nào biết được một vật nho nhỏ nằm ở đó chính là đứa bé.

Nhưng huyết thống lại là một thứ thần kỳ như vậy, mặc dù đứa bé còn chưa hình thành hoàn toàn, nhưng Giang Anh Tuấn chỉ nhìn một chút mà cả người như bị đè nén, đứng ngây ra đó, phải một lúc sau mới hồi hồn lại.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play