Đợi thêm một phút đồng hồ nữa, Giang Anh Tuấn không chờ được nữa, anh kêu hai tiếng cũng không ai đáp lại, anh cau mày đẩy cửa bước vào.
Vừa mới đi vào, đúng lúc nhìn thấy bộ dạng Nhan Nhã Quỳnh nhắm hai mắt lại, chậm rãi trượt xuống dưới.
Anh hoảng sợ đến mức tay chân thiếu chút nữa không thể khống chế được, anh chạy tới bế cô lên, rửa sạch bọt nước trên người cô một cách đơn giản rồi lại quấn kín cô lại.
Anh sờ nước trong bồn tắm lớn một chút, nước đã lạnh đi không ít, chỉ còn lại một chút hơi ấm mà thôi.
Một thoáng kinh hồn vừa rồi kia đã làm cho tim anh thiếu chút nữa nhảy vọt ra ngoài, bây giờ vẫn còn đang đập bùm bùm trong lồng ngực. Vừa rồi nếu như anh không quan sát cẩn thận thì cuối cùng cô gái nhỏ này sẽ phải chịu thương tổn gì, không ai có thể biết rõ được.
Sau khi thả người lên trên giường, vốn anh định đi gọi bác sĩ, không ngờ cô xoay người một cái, lầm bầm ôm lấy chăn, nhìn bộ dạng giống như là đang ngủ vậy.
Anh cười khổ canh giữ ở bên cạnh, quyết định đợi một chút xem sao, nếu như vẫn không tỉnh thì sẽ gọi bác sĩ, nếu sau mấy tiếng nữa mà tỉnh lại, vậy thì phải cân nhắc xem nên trừng phạt thế nào.
Hai người lớn ngay cả cơm trưa cũng không ăn mà vẫn luôn ở lì trong phòng, NhanHướng Minh ăn xong cơm trưa.
Buổi chiều cậu bé đã muốn đi vào mấy lần, nhưng lần nào mỗi khi tay chạm tới cửa, trong đầu cậu đều là bộ dạng ngày đó mẹ tựa vào trong lòng bố với vẻ mặt không biết là biểu cảm gì.
Cân nhắc đến lần thứ ba, cậu bé vẫn không thể đi vào được, chỉ có thể ủy khuất chính mình.
Sau khi ăn cơm xong thì lại chạy về phòng, đợi ở trong phòng mình hơn nửa tiếng đồng giờ, trời đã tối rồi, nhưng vẫn không thấy bố và mẹ đi ra.
NhanHướng Minh dưới cơn tức mà bảo vệ sĩ đưa cậu bé tới nhà của cậu. . Đọc 𝙩𝐫𝗎yệ𝗻 𝙩ại + 𝙩𝐫𝗎 m𝙩𝐫𝗎y𝗲𝗻.v𝗻 +
Cậu nhóc kia đã chịu sự ủy khuất không nhỏ, cậu bé ở nhà của NhanKiến Định được đỗ một lúc lâu, bên này Nhan Nhã Quỳnh mới ngủ dậy, cảm thấy tương đối thoải mái.
Lúc cô duỗi thắt lưng ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía Giang Anh Tuấn đang ghé vào bên giường mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Cô nuốt một ngụm nước miếng theo bản năng rồi đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.
Lúc trước rõ ràng là cô đang ngâm mình trong bồn tắm lớn mà, từ bồn tắm lớn đến trên giường, làm sao mà cô trở về được vậy?
Chả có một chút ấn tượng nào hết?
“Không nhớ rõ rốt cuộc là mình đã về giường thế nào đúng không?”
Người cũng tỉnh rồi, xem ra lo lắng lúc trước là lo lắng vô ích mà thôi.
Cô nhóc này chỉ là ngủ thiếp đi.
“Đều tại anh, nếu không phải anh làm cho em mệt như vậy, em sẽ không ngủ thiếp đi trong lúc tắm đâu. Em còn chưa trách anh đấy, chẳng những nhìn lén em tắm rửa, đêm qua em cũng đã như vậy rồi mà anh còn… Em mặc kệ đều là lỗi của anh.”
Hai má của cô gái nhỏ đỏ bừng, giọng điệu nũng nịu, lúc nói chuyện tay chân cũng không biết nên đặt ở đâu, cả người đều chui hết vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to hàm chứa lệ quang đang lên án mà nhìn anh.
Cho dù là người có ý chí sắt đá đi nữa, thấy một màn như vậy thì tim cũng đều phải nhũn ra, huống chi là Giang Anh Tuấn vốn đã si mê cô đến chết mê chết mệt, tất nhiên là đã bại trận trong nháy mắt rồi.
“Được được được, đều là lỗi của anh. Cô gái nhỏ của chúng ta đã đói bụng chưa, muốn ăn cái gì nào?”
Giang Anh Tuấn khom người ôm cả người và chăn vào trong lòng mình.
Anh tủm tỉm nhéo khuôn mặt của cô.