Dương Minh Hạo nắm chặt chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng trong lòng bàn tay, sau đó rút ra nhét vào túi quần, rồi quay trở lại phòng khách cầm điện thoại lên gọi một cuộc.
Giống như dịch vị phòng của khách sạn vậy, tất cả điện thoại ở trong căn phòng này chỉ có thể gọi được cho thư ký Chu Thanh của NhanKiến Định, sau khi trao đổi ngắn gọn về thời gian gặp mặt ông ta ngồi xuống ghế sô pha ngây người.
NhanKiến Định dẫn mọi người một đường quay trở lại trong xe, hai tay khoanh khoanh trước ngực không hề có ý định vội vàng rời khỏi, sau đó nhắm chặt đôi mắt dần ổn định lại hô hấp.
Toàn bộ người ở trên xe đều im lặng không ai dám phát ra bất cứ tiếng động nào, ngay cả Dương Thừa Húc người đang bị hai vệ sĩ ngồi bên cạnh bịt miệng lại cũng vậy, cố gắng giữ vững cơ thể không làm ra nhiều tiếng động quá lớn, mà chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh ấy với vẻ giận dữ.
Nghỉ ngơi chưa được mấy phút thì một hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong xe, NhanKiến Định không hề tỏ ra bất mãn khi bị quấy rầy, ngược lại nụ cười trên khóe môi càng rõ ràng hơn mấy phần, anh ấy mở mắt ra một tia sáng sắc bén chợt thoáng qua trong đó, sau đấy lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nghe máy. . Đam Mỹ Trọng Sinh
Giọng nói có chút vui vẻ của Chu Thanh vang lên: “Chủ tịch, ngài có thể đi lên rồi, Dương Minh Hạo đã đồng ý nhưng điều kiện trao đổi là muốn ngài để cho ông ta đưa Trần Nhật Linh đi cùng, còn hứa rằng cả đời này sẽ không đặt chân đến Hải Phòng nửa bước.”
Khi câu này được thốt lên, NhanKiến Định suýt nữa đã bật cười ra tiếng, quả nhiên là bố con ruột thịt mà! Ngay cả việc thề thốt cũng giống y hệt nhau, nhưng vẫn thật sự khiến trong lòng anh ấy hơi dao động.
Sau khi cúp máy, NhanKiến Định nhanh chóng dẫn theo người lên lầu, đôi tay đút trong túi quần.
Dương Thừa Húc liếc nhìn người đàn ông đang đi phía trước này, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, lần này khi đi lên anh ta đã không còn lo lắng và căng thẳng như lần đầu nữa, trong lòng chỉ tràn ngập suy nghĩ muốn nhanh chóng được gặp ba của mình.
Thời điểm khi cánh cửa được mở ra, anh ta giãy dụa thoát khỏi vệ sỹ rồi lao như điên vào trong phòng, chạy đến trước mặt của Dương Minh Hạo, mãi đến khi quỳ rạp xuống.
“Bố ơi, tất cả đều là do con không tốt, khiến bố phải chịu khổ rồi.”
Lúc trước trước chỉ vì kinh ngạc nên hoàn toàn không nhìn kỹ dáng vẻ của ông ta, vì vậy lần này anh ta ngước mắt lên nhìn mới phát hiện, thì ra người bố vẫn còn trẻ trung của mình mới một khoảng thời gian không gặp đã bạc trắng cả đầu, những nếp nhăn cũng lộ rõ trên khuôn mặt từng chút một, thậm chí ngay cả tấm lưng cũng đã hơi còng, trông già hơn trước kia cả chục tuổi.
“Những lời này đợi khi nào ra ngoài rồi lại nói, con ngồi xuống trước đã, bố vẫn còn một số chuyện cần trao đổi với Chủ tịch Định đây.”
Mặc dù nghe như đang nói chuyện với Dương Thừa Húc, nhưng trong suốt quá trình Dương Minh Hạo lại chỉ nhìn chằm chằm vào NhanKiến Định với ánh mắt ngập tràn lửa giận và sắc mặt không được tốt cho lắm.
“Nếu như ông Minh Hạo đã có lời muốn nói vậy thì mời qua bên này.”
NhanKiến Định càng quen thuộc ngôi nhà này hơn cả Dương Minh Hạo người đã sống mấy ngày ở đây, anh đi đằng trước bước về pAnh Tuấn làm việc.
Ngôi nhà này không lớn lắm, nhưng ánh sáng và thông gió trong gian phòng làm việc lại khá tốt, tuy rằng màn đêm đang dần buông xuống nhưng cảm giác được làn gió nhẹ nhàng thổi qua rất dễ chịu, ngẩng đầu lên ngước nhìn ánh đèn lấp lánh trên đỉnh đầu có chút chói mắt, NhanKiến Định ra hiệu cho Dương Minh Hạo ngồi xuống.
“Ông có gì muốn nói thì tốt nhất tranh thủ nói ngay bây giờ đi. Nếu là lần sau thì tôi không chắc mình có thể thản nhiên ngồi trò chuyện cùng ông như thế này này đâu.”
Anh lật xem mấy quyển tạp chí và đống sách xếp lộn xộn trên mặt bàn sau đó nhăn mày lại một chút nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại.