Anh ta giữ đầu cô trong vòng tay mình rồi quay người sang chào Giang Anh Tuấn: “Giang Anh Tuấn, lâu quá không gặp.
”
Ánh mắt Giang Anh Tuấn không rời khỏi người Nhan Nhã Quỳnh, khuôn mặt anh sầm xuống đến đáng sợ, người phụ nữ này đúng là rất lợi hại, vừa mới giả vờ ứng phó với Ngô Quốc Thiên, giờ lại sà vào vòng tay của Lê Quốc Nam.
Vốn dĩ vừa nãy anh quyết định không giúp cô chỉ là vì muốn làm giảm nhuệ khí của cô, để cô biết lúc gặp phải khó khăn không thể giải quyết được thì có thể đến tìm anh, và cũng chỉ có thể tìm anh.
Nhưng sau khi vào phòng bao, anh đợi rất lâu cũng không thấy bên ngoài có động tĩnh gì, cuối cùng, vì nóng lòng nên anh đã viện cớ ra ngoài thì vừa hay nhìn thấy cô đang ngoan ngoãn sà vào lòng Lê Quốc Nam.
Ha, đúng là hay thật đó, cô làm như Giang Anh Tuấn anh chết rồi không bằng.
Giang Anh Tuấn tức ấm ách trong bụng nhưng không biểu hiện ra, vẻ mặt anh vẫn rất xa lạ lạnh lùng, anh nói: “Nhan Nhã Quỳnh, qua đây.
”
Nhan Nhã Quỳnh đợi một lúc, cô chưa kịp nghĩ ra nên phản ứng như thế nào thì đã cảm giác thấy cánh tay đang ôm lấy cô của Lê Quốc Nam lại ôm chặt thêm chút nữa, sau đó thì nghe thấy những lời lẽ hết sức bất ngờ: “Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Giang Anh Tuấn anh vẫn còn qua lại với Nhã Quỳnh sao? Nhưng sao tôi lại nghe nói anh sắp kết hôn với cô nhóc nhà họ Trần rồi nhỉ? Lẽ nào tin tức là giả sao? Chắc không phải đâu, tin tức đám cưới của anh đã đăng lên báo tuần của cả thế giới rồi.
Giang Anh Tuấn sầm mặt nhìn anh ta, nói: “Anh muốn nói gì?”
Lê Quốc Nam mỉm cười, nói: “Kiến Định là người anh em nối khố với tôi, em gái của cậu ấy cũng là em gái của tôi.
Nếu anh chưa kết hôn, muốn theo đuổi Nhã Quỳnh thì tôi chẳng có gì để nói, nhưng bây giờ anh đã sắp kết hôn rồi, còn muốn dây dưa không rõ ràng với em của tôi thì Lê Quốc Nam tôi đây không đồng ý.
Giang Anh Tuấn như đang nghe phải một câu chuyện cười, anh nói: “Lê Quốc Nam, anh nói anh xem cô ấy như em gái sao?”
Mặt Lê Quốc Nam lập tức thay đổi, đang tính nói gì đó thì lại nghe Nhan Nhã Quỳnh nói: “Đủ rồi.
”
Cô ra sức đẩy Lê Quốc Nam, Lê Quốc Nam hiểu ý buông cô ra, cô tránh ra khỏi lòng anh ta rồi nhìn về phía Giang Anh Tuấn: “Anh Tuấn, cô Nhật Linh vẫn còn ở trong phòng chờ anh, anh mau quay lại đi.
”
Lê Quốc Nam cau mày: “Trần Nhật Linh cũng tới sao?”
Anh ta nhìn Giang Anh Tuấn: “Chuyện này là sao? Trêu chọc Nhã Quỳnh ngay trước mặt vợ sắp cưới của anh? Anh coi Nhã Quỳnh là gì?”
Sắc mặt Giang Anh Tuấn tối đi, anh không nhìn Lê Quốc Nam mà nhìn Nhan Nhã Quỳnh: “Em vào không?”
Đôi mày Nhan Nhã Quỳnh cau chặt, cô không muốn đi và cũng không có lý do gì để đi, nhưng cô hiểu Giang Anh Tuấn, chắc chắn bây giờ anh đang vô cùng tức giận, mặc dù Nhan Nhã Quỳnh không biết cơn tức này từ đâu ra nhưng nếu như cô không đi thì chắc chắn anh sẽ làm gì đó, mà hậu quả đó rất có thể sẽ không tốt đẹp.
Cô cân nhắc một lát rồi vội vàng đi tới trước khi cơn tức của Giang Anh Tuấn bộc phát, sau đó nói với Lê Quốc Nam: “Anh Nam, có thể Anh Tuấn có chuyện cần tìm em, em đi một lát sẽ trở lại, anh cứ về nhà trước đi, tối nay em sẽ gọi điện thoại cho anh.
”
Giang Anh Tuấn thấy cô đi tới thì sắc mặt mới thoáng dịu xuống chút, nhưng nghe thấy câu “Tối nay sẽ gọi điện thoại cho anh”
thì càng tức hơn.
Đột nhiên anh đi tới ôm Nhan Nhã Quỳnh vào lòng, không thèm nhìn Lê Quốc Nam mà dẫn người di thẳng một hơi.
Lê Quốc Nam còn chưa kịp phản ứng, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới Nhan Nhã Quỳnh sẽ đồng ý yêu cầu vô lý của Giang Anh Tuấn, chờ anh ta kịp nhận ra mới đuổi theo thì đã không còn thấy bóng dáng.
Lê Quốc Nam nắm chặt nắm đấm, đứng tại chỗ một lúc rồi nghĩ đến lời Nhan Nhã Quỳnh dặn nên mới rời khỏi “Thiên Đường”.
Giang Anh Tuấn dẫn người vào một phòng khác, vừa vào đã trở tay đẩy cô lên cửa, hơi thở quen thuộc phả vào miệng cô như chỉ cần tiến thêm chút nữa là anh có thể hôn lên môi cô.
.