Trở lại phòng bệnh, đèn trong phòng vẫn còn bật, Giang Anh Tuấn mím môi, gõ cửa rồi đi vào.
Cửa vừa mới mở ra, cậu bé đã vội vàng nhảy xuống giường chạy tới chỗ anh.
Khuôn mặt đỏ bừng giàn giụa nước mắt, nhìn về phía sau anh, ánh mắt Hướng Minh dần trở nên mất mát.
“Bố, có phải là mẹ không cần chúng ta nữa không…”
Uể oải cúi thấp đầu đứng trước mặt Giang Anh Tuấn, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bạn nhỏ phải xa mẹ mình như thế này.
Đến bây giờ cậu bé vẫn không thể tin nổi, trên mặt chỉ còn lại vẻ mất mát.
“Hướng Minh đừng khổ sở.
Mẹ con chỉ đi tìm bác Nam thôi.
Bây giờ bác Nam đang gặp nguy hiểm, chỉ có mẹ con mới có thể cứu được.
Bố đang bị thương ở chân nên không tiện đi.
Cho nên chúng ta cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi mẹ về được không? Không có gì phải lo lắng cả.”
Tính ra, Giang Anh Tuấn ở chung với NhanHướng Minh chưa tới ba tháng, đừng nói là dỗ dành trẻ con, đến cả chăm con như nào anh cũng không biết.
Lúc này anh có thể nói như vậy, là vì học Nhan Nhã Quỳnh, cố ý nói mấy lời dỗ dành.
“Mẹ đi tìm bác Nam thật sao? Chứ không phải bỏ con đúng không?”
Đôi mắt đen láy vừa được nước mắt gột rửa qua, bây giờ long lánh phát sáng, mang theo hi vọng tràn đầy, chiếu thẳng vào lòng Giang Anh Tuấn.
“Nhất định mẹ con sẽ về.
Hướng Minh chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà đợi là được.”
Không biết lời này là đang nói với NhanHướng Minh hay nói với chính mình, ánh mắt Giang Anh Tuấn kiên định, anh vuốt ve mái tóc của cậu bé, cười cười với nó.
Đại khái là trong lòng còn cảm thấy bất an, vừa gối đầu lên tay Giang Anh Tuấn, NhanHướng Minh đã ngủ mất.
Đứa nhỏ ngủ không yên ổn, dù đã ngủ say nhưng lông mày vẫn nhíu chặt tay túm chặt vạt áo của anh, khóe mắt ngấn lệ.
Mặc dù hơi không quen, nhưng Giang Anh Tuấn lại thở dài, cuối cùng cũng không gỡ tay NhanHướng Minh ra.
Là anh có lỗi với mẹ con họ, có lỗi với đứa bé này, khiến cho nó bị thua thiệt quá nhiều.
Bây giờ, còn lỡ mất cả mẹ của cậu bé…
Đã ở xa bên kia bờ đại dương, mặc dù trong lòng Nhan Nhã Quỳnh Đã có chút lo lắng chuyện trong nước, nhưng có Giang Anh Tuấn ở đó, trong lòng cô vẫn thoải mái hơn rất nhiều.
Cô trằn trọc nhiều lần, hết đi thuyền rồi đổi sang xe lửa, rồi lại đổi thành máy bay, lãng phí mười mấy tiếng ở trên đường, cuối cùng cô cũng đến được thành phố mà Trần Nhật Linh chỉ định.
Cô không có ý định vừa đến đã báo cho Trần Nhật Linh.
Nhan Nhã Quỳnh cố gắng nhẫn nại, cầm bản đồ đi một lượt hết tất cả những con đường bên trong cái thị trấn không quá nhỏ nhưng cũng không thể được coi là lớn này.
Cô vừa đi vừa nghe ngóng tin tức, dù không thăm dò được gì nhưng cũng xem như là cô đã thuộc hết toàn bộ đường ở đây, cũng coi như là chuẩn bị trước cho việc chạy trốn.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, Nhan Nhã Quỳnh đi đến địa điểm được chỉ định, lấy ra điện thoại mà Trần Nhật Linh đưa cho cô, trầm giọng gọi điện thoại cho cô ta.
Trong điện thoại di động tổng cộng chỉ có số điện thoại của một người, trước đó cô đã từng liên lạc một lần với Trần Nhật Linh, lần này cũng coi như là ngựa theo đường cũ.
Điện thoại vang lên “Tút, tút, tút…”
một lúc lâu rồi mới kết nối được, giọng nói hơi khàn của Trần Nhật Linh truyền tới.
“Đến rồi à?”
“Tôi đã đến nơi như lời cô nói.
Có phải cô nên nói cho tôi biết Lê Quốc Nam đang ở đâu không.”
Nắm chặt điện thoại trong tay, Nhan Nhã Quỳnh bỏ tay phải vào trong cái túi đeo ở trước mặt, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, chú ý tất cả các nhân vật khả nghi.
“Nhan Nhã Quỳnh, dù cô đã đích thân đến đây, nhưng làm sao tôi biết được cô có thông báo cho người khác hay không? Như thế này đi, cô hãy về khách sạn chờ tôi, hai ngày sau đó sẽ có người tới dẫn đường cho cô.
Họ sẽ đến vào khoảng thời gian không cố định cho nên nếu cô muốn đi thì tuyệt đối đừng lơ là!”
Trong lời nói tràn đầy vẻ trào phúng, Trần Nhật Linh cười nói xong thì cúp điện thoại, căn bản không cho Nhan Nhã Quỳnh cơ hội nói chuyện..