Thời gian ngồi trên xe cũng rất dài, theo con số đếm được thì đại khái khoảng hai tiếng đồng hồ.

Nhan Nhã Quỳnh bị đẩy xuống xe, trên mắt lại bị bịt bằng vải đen khiến cô hơi lảo đảo.
Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, chưa kịp phản ứng thì Nhan Nhã Quỳnh lại bị đẩy mạnh một cái.
“Á..”
Cô kêu lên vì đau, sau đó ngồi bệt xuống đất.
Nhan Nhã Quỳnh bị xô đẩy nên cảm thấy hơi choáng váng, thử mấy lần nhưng không đứng dậy được.
Hai mắt cô bị bịt kín, bây giờ lại chẳng thể đứng dậy được, rốt cuộc đám người này muốn làm gì?
“Ngoan ngoãn một chút đi!”
Người phụ trách trông coi hung hăng quát.
Cửa nhà giam đóng “rầm”
một cái.
Nhan Nhã Quỳnh không đứng dậy được nên nằm luôn trên mặt đất.

Cô không biết đám người này nghĩ cái gì, hay là muốn tra tấn cô? Rõ ràng đã bị nhốt rồi, nhưng sợi dây trói vẫn không được cởi ra, thậm chí mảnh vải đen bịt trên mắt cũng vẫn buộc nguyên xi.

Đã bị bắt cóc sang nước ngoài để giam giữ rồi, chẳng lẽ cô còn chạy được hay sao?
‘Nhan Nhã Quỳnh đang nghĩ xem bây giờ mình phải làm gì, đột nhiên cửa lại vang lên tiếng kẽo kẹt, một giọng nói hùng hùng hổ hổ truyền từ xa tới.

Ngay sau đó, tiếng ẩu đả vang lên, một giọng nam trầm trầm hơi quen tai vang lên.
Cô đang định nghiêng người qua nghe kĩ hơn một chút, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng “rầm”.

Một bóng người to lớn ngã xuống bên cạnh Nhan Nhã Quỳnh, làm bụi bặm tung lên.
Một lúc lâu sau, cả hai người chẳng ai nói với ai câu nào.

Nhan Nhã Quỳnh không nhịn được đằng hắng mấy tiếng.

Đối phương im lặng một lúc, sau đó cất giọng thăm dò: “Cô… Cô là ai?
Cũng bị Trần Tuấn Tú bắt tới à?”
Giọng nói khàn khàn, trầm trâm rất quan thuộc.

Nhan Nhã Quỳnh đại khái đoán được là ai, cố gắng dùng mắt cá chân và mông xê dịch về phía đối phương.

Mặc dù hai người cách nhau rất gân, nhưng cô phải dùng hết sức mới dịch chuyển được tới chỗ người kia.
“Anh Nam!”
Nhan Nhã Quỳnh thở hổn hển, xoay lưng xê dịch vể phía anh ta, ngồi dựa vào lưng Lê Quốc Nam: “Mau Ị”
cởi trói cho em “Em… em là Nhã Quỳnh?”
Giọng nói của Nhan Nhã Quỳnh là thứ mà cả đời này anh ta cũng không thể nào nghe lầm được, Lê Quốc Nam kinh hãi hô lên.
“Sao em lại bị bắt tới đây? Tại sao Giang Anh Tuấn không bảo vệ chu đáo cho em?”
Rõ ràng đã đề phòng rồi, sao Nhã Quỳnh vẫn bị bắt tới.

Bản thân anh ta vẫn quá bất cẩn, ai mà biết được loại người như Trần Tuấn Tú sẽ làm gì với Sunrise…
Nhan Nhã Quỳnh: “Quản gia nói có người có tin tức của anh và anh trai em, nhưng yêu cầu em phải đích thân cầm tiền tới giao dịch.

Em hẹn với người kia ở cửa khu biệt thự, vốn tưởng rằng không sao, nhưng vẫn bị… Em nghi ngờ quản gia đã bị bọn họ mua chuộc rồi.

Mau cởi trói cho em đi!”
“Bị lừa? Em… Nhã Quỳnh à, em đúng là quá bất cẩn, bây giờ rơi vào nơi này rồi! Tất cả hy vọng chỉ đành đặt hết vào Giang Anh Tuấn thôi!”
Lê Quốc Nam vừa bị người ta lôi ra ngoài trói lại, cứ tưởng rằng họ định làm gì, không ngờ là giam anh ta và Nhan Nhã Quỳnh lại với nhau.

Không biết hai cha con Trân Tuấn Tú và Trần Hiền này định làm gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play