Hai tay của anh ấy bị trói chặt ở sau lưng, hai chân cũng bị trói lại.
Toàn thân căn bản không thể cử động được.
Anh ấy khẽ nhúc nhích để điều chỉnh sang tư thế dễ chịu hơn một chút, chợt thấy có vật nặng đang dựa vào vai mình.
Anh ấy nhún nhún hai đầu vai rồi nghiêng người sang sờ thử, phát hiện đó chính là Lê Quốc Nam.
Anh ấy không lập tức phản kháng mà ngồi yên tại chỗ nghe ngóng tình hình xung quanh, dần xác định được mình đang ngồi trên xe.
Trước mắt chỉ còn lại một mảnh đen kịt, căn bản không thể phân biệt được mình đang ở nơi nào, cũng không biết được thời gian.
Mãi thật lâu về sau, NhanKiến Định mới cảm giác được dường như chiếc xe đã dừng lại, có người mở cửa xe ra đưa Lê Quốc Nam đi mất.
Ngay sau đó, anh ấy cảm thấy có một đôi tay chạm vào bên hông mình.
Vốn đang định giấy giụa thì cả người đã bị người khác vác lên vai.
Tư thế lộn ngược đầu hướng xuống đất này khiến anh ấy cảm thấy cực kỳ khó chịu, bụng dạ quặn lại khiến anh vô cùng buồn nôn.
Thật lâu sau đó, giống như đã trôi qua cả một thế kỷ, NhanKiến Định mới cảm thấy thân thể nhẹ bẫng ngã xuống một chiếc giường.
Tấm vải đen che mắt cũng được lấy xuống.
Ánh sáng chói lóa ập tới đột ngột khiến hai mắt của anh ấy đau nhức không kịp thích ứng, nước mắt vô thức chảy ra.
Một lúc sau, anh ấy mới châm chậm mở mắt.
Dường như anh ấy và Lê Quốc Nam đã bị đưa tới một căn phòng trong một kho hàng nào đó.
Căn phòng này có diện tích rất lớn.
Giờ đây, anh ấy đang ngồi ở giữa giường, còn Lê Quốc Nam thì nằm cạnh chân anh ấy, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Bốn phía vắng lặng không có một bóng người.
Trong căn phòng này chỉ có một cái giường ở chính giữa và một cái ghế ở cách đó không xa.
Ngoài ra không còn một thứ gì khác nữa.
Tranh thủ lúc này trong phòng không có người canh giữ, NhanKiến Định dùng sức giơ chân đạp hai cái vào người Lê Quốc Nam, gọi anh ta tỉnh dậy.
“Ai vậy? Làm cái gì đấy?”
Lê Quốc Nam mơ mơ màng màng nhắm chặt hai mắt, xem ra vừa rồi được ngủ rất thoải mái.
Nếu không phải cố gắng giãy giụa hồi lâu vẫn không thể xoay người lại, khi ấy mới chợt phát hiện ra mình đang bị trói thì có lẽ anh ta vẫn còn ngủ thêm được một lúc nữa.
“Bản thân sắp bị người ta lôi ra cho chó ăn mà vẫn còn ngủ được hả Lê Quốc Nam? Rốt cuộc là cậu có tấm lòng bao dung to lớn hay là ngu ngốc không có đầu óc vậy hả?”
NhanKiến Định hung hăng đá vào người anh ta thêm một cái.
Nếu không phải hiện giờ đang trong tình huống nguy hiểm, chắc chắn anh ấy sẽ dùng nắm đấm dạy dỗ anh †a một trận ra trò rồi.
“Anh Kiến Định, xin lỗi anh, tất cả đều tại tôi..”Đọc tại truyenone.vn để ủng hộ chúng mình nhé!
“Mẹ của cậu biết tôi đến nhà họ Trần tìm cậu rồi.
Suốt cả một đêm chúng ta vẫn chưa trở về, nhất định bà ấy sẽ đi báo tin cho Nhã Quỳnh và Giang Anh Tuấn.
Chúng ta cứ yên tâm chờ xem bọn họ định giở trò gì là được”
Nếu muốn đối phó tập đoàn Sunrise và TQT thì chỉ cần Giang Anh Tuấn vẫn còn ở đó, cho dù bọn họ có bắt cóc toàn bộ người giấu đi thì công ty vẫn có thể vận hành bình thường.
Đây là điều không thể nghi ngờ.
Chỉ e lần này Trần Tuấn Tú muốn nhắm vào nhà họ Nhan, Nhã Quỳnh đang gặp nguy hiểm rồi.
“Không biết đây là đâu nhỉ? Hải Phòng có nơi nào như thế nào sao?”
Lê Quốc Nam đưa mắt nhìn quanh, bốn phía căn phòng bị bịt kín mít không có một ô cửa sổ nào.
Hình như cậu ta chưa từng thấy loại nhà kho nào như thế này ở Hải Phòng.