Nhan Hướng Minh đi lên trước rồi cười với Nhan Nhã Quỳnh một cái thật tươi: “Mẹ ơi, có phải là h giỏi lắm không Thật sự ra Nhan Nhã Quỳnh không muốn quan tâm tới Nguyễn Hải Hà…
Ông ta không những cản trở cô ngắm con trai mình mà còn nói không ngừng nghỉ.
Nếu không phải là Nhan Nhã Quỳnh tốt tính thì sợ rằng cô đã chửi ầm cả lên.
“Đúng rồi, Hướng Minh của mẹ là giỏi nhất! Con có mệt không?”
Nhan Nhã Quỳnh lau mồ hôi cho cậu bé.
Nhan Hướng Minh cố ý chen Nguyễn Hải Hà ra ngoài.
Hiếm khi thấy trên mặt cậu bé thể hiện ra một chút cảm xúc trẻ con, đắc ý nằm úp trong ngực của Nhan Nhã Quỳnh rồi hưởng thụ lấy sự quan tâm chăm sóc của mẹ: “Con không mật.”
“Chúc mừng cháu, bác đại biểu trường mẫu giáo Ngày Mai chính thức hoan nghênh cháu nhập học.”
Nguyễn Hải Hà ngồi xổm xuống rồi cười tủm tỉm nói với Nhan Hướng Minh.
“Vâng, cháu sẽ tiếp tục cố gắng.”
Nhan Hướng Minh ưỡn ngực đầy tự hào, cậu bé cũng nở một nụ cười xán lạn.
“Cô Quỳnh, thủ tục nhập học thì đợi lát nữa tôi làm giúp cô là được.
Bây giờ cô có thể dẫn cậu bé Nhan Hướng Minh về nghỉ ngơi.
Buổi sáng ngày mai nhớ đi học…’ Nguyễn Hải Hà cầm lấy báo cáo thành tích của Nhan Hướng Minh, nụ cười trên mặt ông ta chưa từng biến mất.
“Được, tôi biết rồi, cảm ơn ông đã giúp đỡ: “Đừng khách sáo, đây là việc tôi nên làm”
Sau khi sự vui vẻ qua đi thì Nguyễn Hải Hà lại khôi phục lại nụ cười †ủm tỉm hòa ái.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, hiếm khi thời tiết đẹp như bây giờ, lá cây màu xanh đậm rung mình trên không trung, có một mùi thơm hoa cỏ truyền từ đâu tới, khiến cho Nhan Nhã Quỳnh muốn nằm xuống ngủ một giấc.
Vừa mới sáng sớm đã phải căng thẳng tinh thần, bây giờ vừa thả lỏng ra thì Nhan Nhã Quỳnh có chút mệt mỏi.
Cô ngồi trên xe rôi ôm lấy Nhan Hướng Minh, đôi mắt nhắm lại, như có thể ngủ bất cứ lúc nào.
“Mẹ ơi, sắp về tới nhà rồi, về nhà rồi ngủ tiếp được không?”
Nhan Hướng Minh rất đau lòng, cậu để Nhan Nhã Quỳnh dựa đầu vào người mình rồi xoa xoa mồ hôi trên trán, nói nhỏ.
“Không sao, chỉ là tối qua mẹ không có nghỉ ngơi nên mệt thôi.
Hướng Minh kiểm tra lâu như thế chắc mệt rồi nhỉ, về nhà nhớ nói cho cậu biết thành tích của mình nhé.”
Giọng nói của Nhan Nhã Quỳnh dần trở nên mơ hồ, đôi mắt cô mông lung.
“Mẹ yên tâm đi… Nhan Hướng Minh rất hưởng thụ sự quan tâm của mẹ.
Cậu bé cẩn thận điều chỉnh thế ngồi của mình để Nhan Nhã Quỳnh có thể thoải mái hơn một chút.
Về đến nhà, vẫn chưa tới thời gian ăn cơm thì Nhan Nhã Quỳnh đã được Nhan Hướng Minh dắt lên phòng.
Cô mơ mơ màng màng ngã xuống giường của mình, quay qua quay lại rồi ngủ mất.
Cô ngủ cả một giấc dài, khi tỉnh dậy thì trời đã đen.
Nhan Nhã Quỳnh ngồi dậy, cô đã không nhớ là mình về như thế nào.
Cô vội vàng mang giày rồi đi xuống lầu.
Quả nhiên cả nhà đã ngôi trong phòng khách trò chuyện vui vẻ rồi.
Hôm nay Lê Quốc Nam không tới, trong phòng khách chỉ có Nhan Kiến Định và Nhan Hướng Minh.